Tôi biết một khi đã là viết thương thì chẳng ai dám lôi nó ra để rồi tổn thương lại lần nữa, nhưng Khanh, nó lại nói với tôi, điều đó tôi chẳng thể nào hiểu được. Tôi với nó không thân thiết, mối quan hệ chỉ ở mức bạn bè cùng lớp, xa hơn thì là cùng bàn thôi, sao mà nó lại có thể dễ dàng nói ra chuyện đó với một người như tôi?
Hàng loạt câu hỏi cứ bám riết, không có ý định cho tôi ngủ. Đến hôm sau, tất nhiên hai cái quầng thâm mắt khiến tôi không như xác sống vừa mới tỉnh dậy sau trăm năm ước x@c ấy. May mẹ đã cho tôi mượn lọ kem che khuyết điểm để che đi hai quầng thâm xấu xí kia đi.
Hôm nay Thanh Vy dẫn tôi đến trọ nó ở. Tôi vào mà lóa cả mắt, đó là một khu trọ cao cấp, có đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ thoải mái, đúng là con nhà giàu. Mà bất ngờ hơn là, hơn một nửa chi phí tiền thuê trọ tính cá nhân là nó tự kiếm tự đóng. Trời ơi em ai mà giỏi thế không biết.
“Chị ngồi đây đi, em đi lấy nước cho.”
“Lô cưng, chị là Nhã An, em là chị họ con Vy nhỉ?”
“Dạ đúng rồi ạ, em chào chị.” tôi lễ phép chào lại chị ấy.
Nhã An, tên đẹp mà không hợp với chị ấy tí nào. Xỏ khuyên, nhuộm tóc, mulet, nét mặt rất sắc xảo, đặc biệt là đôi mắt cáo, trông rất hút.
“Ê có bận không, tí tao với Hạ đi chơi, mày đi cùng không?
“Đi, đi sao không đi.”
Nhã An dùng ánh mắt kì lạ dán chặt vào tôi, miệng còn cười khẩy, sao tôi thấy cứ bất an thế đe’o nào ấy.
Và giác quan thứ 6 của tôi không đùa được, hai người họ hết tô vẽ lên mặt tôi rồi lại bắt tôi thay đi thay lại mấy bộ. Cuối cùng thì cũng gật đầu hài lòng, đẩy tôi vào cái gương lớn ở góc phòng. Tôi cũng không ngờ, trước mặt là thiên thần á chứ không phải là Tô Khánh Hạ tôi nữa, phải nói là xinh vãi!
Tôi leo lên xe của Nhã An, tay cầm con Handycam mới mua được tuần trước, quay chụp nhiều vô kể.
Đến một quán nước gần đấy, tôi lại gặp Minh Khanh. Haizz, tôi bắt đầu tin vào cái duyên phận xui xẻo này rồi đấy. Nó cũng thấy tôi, mặt mở cho tròn hết sức mà nhìn tôi, sau đó lại híp lại, treo lên miệng nụ cười sát gái như thường. Tôi mặc kệ, không thèm để ý đến nó nữa, chuyên tâm thưởng thức ly matcha latte của mình, không quên chụp vài tấm.
*
Kết thúc đợt đi chơi này, tôi ở nhà chuyên tâm học hành, mà vì hóa tôi còn mù tịt nên dì Dương ngỏ ý muốn tôi sang nhà dì để Khanh kèm hóa giúp tôi, dù sao thì nó cũng rất giỏi hóa.
Cuối cùng điều kinh khủng hơn hóa cũng đến, là học hóa cùng Đoàn Minh Khanh. Nó ngày thường cợt nhả nhưng kèm tôi rất nghiêm túc, thậm chí buổi tối nó còn đến phòng tôi qua hành lang giữa hai nhà để đưa đề ôn tập cho tôi. Nhờ nó mà tôi tiến bộ lên không ít, điểm số cao dần. Thì ra tôi chẳng dốt hóa như tôi nghĩ, chỉ là tôi chưa bộc lộ hết khả năng tôi thôi.
Đổi lại, tôi kèm văn cho nó. Thật ra môn này tôi cũng chẳng giỏi lắm, nên có gì tôi biết tôi cũng truyền hết lại vào não nó, còn có có thấm được không thì tôi chịu.