Mùa Hạ, Tôi Có Em

Chương 4

Học kì 2 lớp 8 trôi qua nhanh chóng, tôi may mắn có môn toán vớt vát nên được học sinh xuất sắc. Mà con quỷ hóa nó nhất quyết ám tôi đến tận hè. Mẹ ép tôi đăng ký học thêm hóa nhà thầy Toàn cách ngôi trường cấp 1 của tôi 1km.

Còn Đoàn Minh Khanh, khỏi nói, con quái vật đó cái gì nó cũng giỏi, tổng kết không môn nào dưới 9 chấm, à đâu, có môn văn, nó dốt môn này nhất, tổng kết 7.9 may mắn được cô dễ tính nên cho nó lên 8 chấm tròn. Trung bình môn cao nhất khối. Ngày nào cũng thấy mắt nó dán vào cái màn hình điện tử, thế mà thi, trừ văn ra thì không môn nào là không lọt top5 toàn khối. Nó nhồi thêm gì vào đầu mà não nó nhăn thế không biết.

.

Hè này, nhà tôi quyết định đi Thành phố Hồ Chí Minh một chuyến, tiện thể thăm con em họ đang theo học đại học RMIT ở đấy luôn.

Vừa đến cửa sân bay, Thanh Vy đã ra đón gia đình tôi:

“Chị Khánh Hạ ơi, em đây này, sao đến muộn thế?” .Con bé còn không quên chào hỏi bố mẹ tôi “Con chào 2 bác ạ.”

Tôi cũng chào lại Vy rồi nhanh chân theo bố mẹ đến dọn đồ vào phòng khách sạn ở gần đấy, Vy cũng đi theo. Con bé vừa phụ tôi cất dọn đồ, vừa liệt kê cho tôi hàng loạt nơi mà nó muốn tôi đi, mấy món ngon mà nó muốn tôi phải thử.

Vy là em họ của tôi, học ngành quản trị kinh doanh tại đại học RMIT, khỏi nói bố mẹ nó tự hào nó cỡ nào. Kiều Thanh Vy, con bé đúng kiểu ngoan xinh yêu, dáng cao, mảnh mai, da trắng, dịu dàng, hát hay, toàn năng, khéo ăn nói nữa, nhưng mấy anh tán nó không có cửa, vì nó thích con gái.

.

Lượn một vòng thì trời cũng ngả chiều, Vy đưa tôi đến dưới khách sạn rồi phóng xe đi về khu trọ nó ở. Vừa vào thang máy thì ố là la, tôi gặp Đoàn Minh Khanh, hot boy làm gì ở đây thế này. Nó dường như cũng ngạc nhiên khi thấy tôi:

“Ơ Hạ này, mày đi tầng bao nhiêu?”

“À tao ở tầng 27.”

“Ôi vãi, tao cũng ở tầng 27, trùng hợp đấy.”

Nó híp mắt cười nhìn tôi, chết tiệt, tôi chết với con người đẹp trai này mất.

Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi, không khí ngượng ngùng muốn dìm tôi tắt thở rồi. Trái ngược với tôi, Khanh thì lại rất bình tĩnh, tay vẫn chăm chú lướt con Samsung Galaxy S24 Ultra của nó. À đấy là tôi nhìn qua tấm kim loại phản chiếu trong thang máy thôi, chứ tôi hèn làm gì dám nhìn bạn trực tiếp chứ.

Cửa thang máy vừa mở ra tôi đã gấp gáp chạy ra ngoài, trùng hợp thêm thế đe’o nào phòng nó ngay đối diện phòng tôi, thế chẳng phải sáng ra mở cửa là gặp nhau à.

Nhà tôi chỉ thuê 1 phòng, nhưng lại có 2 gian phòng phủ, tôi một giường, bố mẹ tôi một giường.

Lúc bước xuống sảnh ăn tối, tôi lại gặp nó, bố mẹ tôi hiếu khách gọi cả gia đình nó lại dùng bữa cùng nhau luôn. Trong suốt bữa ăn tôi luôn bắt gặp ánh mắt kì lạ của Khanh, không biết nó đang nghĩ gì, muốn gì nhưng ánh mắt ấy chưa rất nhiều cảm xúc, mà cảm xúc ấy là gì thì tôi đe’o biết.

.

“Ơ lại gặp nhau này, ê Hạ, tao với mày có duyên phết đấy.”

Duyên thật, mà cái duyên này tôi lại không thích. Tôi đang ở trên cầu Ánh Sao, cầu này rất đẹp, là Thanh Vy dẫn tôi đến đây tham quan.

“Mày cũng đến đây à, sao không ở khách sạn, con gái ra ngoài một mình giờ này nguy hiểm lắm.”

“Tao thấy mày mới nguy hiểm đấy, mày ra đây làm gì?”

“Bảo vệ mày.”

Aiss chít tịt, lại là cái nụ cười đó. Vẻ ngoài vẫn giữ bình tĩnh, tim bên trong tôi lại loạn nhịp lên rồi.

Bằng cách thần kì nào đó, tôi với nó nói chuyện lại hợp đến lạ.

“Hạ này, sao trước giờ tao lại không phát hiện mày hài như này nhỉ?”

“Umk, do em zai còn non đấy.”

“hahahahaha, mày hài vãi!”

Tôi bất lực với con người bên cạnh, chuyên tâm đứng trên cầu ngắm cảnh về đêm.

“Hạ ơi, về thôi, em có việc mất rồi, ơ…”

Mắt con bé Vy dán chặt vào Khanh, lại dùng ánh mắt tò mò quét qua người tôi và Khanh.

“Chị cứ về đi, còn Hạ để tí em đưa về cho ạ, khách sạn gần đây”

“À thế chị cảm ơn nhóc nhé” Vy vẫy tay chào chúng tôi rồi vội đi về.

“Ai đấy, em họ mày à?”

“Sao mày biết?”

“Sao không? Tao còn biết mày đến đây thăm chị ấy.”

Tôi đoán bây giờ mặt tôi ngu lắm rồi, khiến Khanh gục đầu vào lan can cầu cười nghiêng ngả, tôi lạy nó luôn ấy.

“Thế còn mày thì sao?” tôi nhìn nó “Mày đến đây chơi thôi à, tao tưởng người như mày phải du lịch nước ngoài chứ.”

“Hoàn thành tâm nguyện của bà nội tao.”

Giọng nó trầm lại, nghiêm túc đến phát sợ, tôi có làm gì đâu nhỉ, chỉ là một câu đùa thôi mà. Nó quay lưng lại với lan can cầu, thấy tôi vẫn dùng ánh mắt tò mò nhìn nó, bật cười mà như không cười:

“Bố mẹ tao ly thân từ khi tao chưa đầy 3 tuổi. Mẹ tao chuyển đến đây ở, cho tao theo học ở đây luôn. Nhưng trong một lần không may, nhà tao đang ở gặp hỏa hoạn, thế là mẹ con tao phải đi thuê phòng khách sạn, đúng lúc gặp bố tôi, ông ta đang cùng tình nhân của mình, quần áo xộc xệch bước ra ngoài.”

Tôi có thể thoáng nhìn ra vẻ khó chịu trên mặt Khanh, u ám đến lạ.

“Mẹ tao liền đệ đơn ly hôn với ông ta. Vì mất đi chỗ dựa kinh tế là mẹ tao, ông ta mất việc, mất đi tình nhân, ông ta mất tăm hơi, bỏ lại bà nội tao ốm đau quanh năm để mẹ tao chăm sóc. Cho đến khi tao lên lớp 1, khi đứng chờ mẹ tao ở ngoài hiệu sách, tao lần nữa chạm mặt ông ấy, râu ria lồm xồm, quần áo rách rưới, liên tục nói thương tao, nhớ tao, dụ tao đi cùng ông ấy. Sau đấy tất nhiên tao từ chối, khóc lên, ông ấy nghe tiếng khóc của tao cũng hoảng loạng chạy đi, không may….không may. Không may ông ta gặp tai nạn xe, qua đời ngay trước mặt tao. Thế rồi mẹ lại cho tao quay về Hà Nội học, giờ lại về Thanh Hóa.”

Tim tôi hẫng đi một nhịp, sự đồng cảm lắp đầy l*иg ngực, như sắp trào ra ngoài. Khanh dừng lại một lúc, quan sát bầu trời rồi lại nói tiếp

“Vì mất ở đây, quê gốc của bố tao cũng ở đây, nên bà nội tao cũng muốn cái Sài Gòn này làm nơi dừng chân cùng với con trai của bà. Bà tao đã chẳng còn khả năng cứu chữa nữa, muốn đến đây lần cuối, sau khi yên nghỉ cũng sẽ rải tro cốt bà ở đây.”

Cho đến khi Khanh đưa tôi về khách sạn, đầu tôi vẫn luẩn quẩn chuyện đấy. Hóa ra dù vẻ bề ngoài đẹp đẽ phóng khoáng như thế, bên trong lại là một tâm hồn từ lâu đã vỡ. Tôi không biết lý do gì nó lại kể với tôi những chuyện đó, nhưng dường như khi nói ra, lòng nó nhẹ đi một chút, cứ như đó chỉ là một quá khứ tầm thường không có tính sát thương nào ấy.