“Ôi chết Hân ơi, xe tao hết điện rồi!”
“Thì lên trường mà sạc, nhà mày cũng đâu xa lắm, một cục chắc đủ.”
“Huhu mà tao không mang sạc, sắp muộn rồi, giờ sao?”
Tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hân.
“Thì đi tiếp thôi chứ biết sao, tí về tính sau.”
Chẳng còn cách nào khác, tôi phải đi với cục pin yếu ớt duy nhất còn lại đến trường.
Đến hẹn lại lên, cô Lam, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, sẽ tổ chức bốc chỗ random. “Cô là chuyên gia bày trò”, cái này là thầy hiệu trưởng còn phản ánh chứ không phải riêng tôi nhé. Tôi ngồi bàn ghép, tức là tôi sẽ ngồi cùng bàn với 3 đứa nữa, thứ tự lần lượt từ trái sang phải là Hải, tôi, Khanh và cuối cùng là Bảo. OMG tôi được ngồi với dàn mỹ nam của trường đấy, thế đe’o nào tôi lại khó thở thế không biết.
Hải, thằng này tuy nghịch nhưng được cái mã đẹp trai, chơi thể thao giỏi, nên nhiều đứa thích lắm, không giới hạn độ tuổi. Bảo là lớp trưởng lớp tôi, mặt mày trông ổn, sáng sủa, học tập tốt, cao ráo, rất khéo ăn nói nên cũng không ít phái nữ bày tỏ tình cảm với nó.
Còn Khanh, ừ công nhận, nó rất đẹp trai, cao, kiểu người rất chắc chắn, không gầy, rất cân đối, sporty. Lực học của nó rất giỏi, nhất là hóa, lại còn được rất nhiều thầy cô quý mến, chưa kể nhà nó còn giàu vaiz cả l*n. Phải nói là khối người say đứ đừ vì nó, mấy đứa con gái lớp tôi không ngoại lệ.
Tôi không hiểu kiểu gì tôi lại bị bốc ngồi với mấy thằng này, là phúc đức hay tai họa đây, tôi sợ chỉ cần tôi liếc nhìn chúng nó một phát thôi là mấy iem “phan gơn” của chúng nó hội đồng tôi luôn mất.*
Hôm là ngày học thứ 2 của Khanh tại cái lớp này, tôi thấy nó làm quen rất nhanh, đứa nào nó cũng nói chuyện được rất tự nhiên và thoải mái. À cũng không ít đứa chủ động làm quen và bắt chuyện với nó, còn tôi thì dù nhà ngay sát nhau nhưng răng không hé một lời, ngồi im ỉm, ai không biết còn tưởng lưỡi tôi dính keo 502 vào cổ họng rồi ấy.
.
“Oh noooo, Hân Nỳ ơi thế là tao phải vác cái cục kim loại nặng cᏂị©Ꮒ này về à!”
Tôi ủ rũ nhìn con Hân, mặt nó chắc vui dữ khi tôi gọi nó là “Hân Nỳ” (honey) rồi đấy, còn lườm nguýt tôi một cái.
“Cái này tao chịu đấy, tao đã bảo mày sửa cái tật đi cho cạn pin rồi mới sạc đi mà, giờ đừng than tao.”
“Ê hình như yên sau của mày còn…” chỗ kìa.
“Eey bạn ơi, yên này của tôi rồi, Hân hứa chở tôi về rồi mà, nhờ!”
Tôi chưa kịp dứt câu thì Hải đã chen vào, ngồi phắt lên yên xe con Hân rồi còn vờ làm nũng. Hân cũng chỉ nhìn tôi rồi nhún vai, chó, hai đứa này đúng bè!
Đến khi cả trường gần về hết thì tôi vẫn ngồi đấy không biết làm gì với con xe điện này của mình. Tôi không muốn phải lê đôi chân này đi trên con đường nhựa ấy dưới cái tiết trời nắng nóng thế này đâu.
“Khánh Hạ, xe hư à, cần tao chở về không?”
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn vị cứu tay ngay trước mặt mình, không nhầm, là Đoàn Minh Khanh.
Nó một tay đút túi, một tay giữ con VinFast Evo 200 đắt gấp 2 lần em xe đạp điện của tôi. Tôi có chút ngại, nhưng nghĩ đến cảnh phải lê lết cái thân này về nhà là tôi lại ngại hơn, đành cắn răng đồng ý.
“Cũng được, cảm ơn mày nhé!”
“Không gọi anh nữa à.”
Khanh nở nụ cười tốn gái nhìn tôi, mắt hơi cong lại mang theo ý đùa.
Tôi ngây người ra mấy giây mới nhớ ra, lần trước cậu ấy giúp tôi tìm lại chiếc vòng tay, vì ngoại hình nên tôi đã gọi cậu ấy là “anh”.
“Haha tao đùa thôi, đội mũ bảo hiểm lên đi, nắm chắc vào tao phóng nhanh lắm đấy.”
Tôi ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm, leo lên xe, tay vịn chắc cái tay dắt xe, tất nhiên tôi cũng phải cảnh giác ngồi cách xa nó một khoảng rồi. Dù là cấp 2 nhưng mặt nó ở cấp 3 hơi bị có tiếng đấy, hôm nào cũng thấy mấy chị trường THPT Y đi qua lại trường tôi để ngó nó, tôi sợ hôm nay ngồi đây chắc hôm sau sẽ là giường bệnh viện mất.
“Ê này đi từ từ thôi, mẹ mày tao sắp ngã xuống đường rồi!”
“Mày ngồi im bám chắc vào, la nữa là tao vặn ga thêm bây giờ!”
Ôi anh hot boy này gia trưởng quá, tôi khóc ròng trong lòng.
Cũng may nhà tôi không xa, nó phóng 3 phút là đến ngay cổng nhà tôi.
“Khanh à, vào đây ăn cơm với nhà cô luôn con.”
Mẹ tôi tay vẫn cầm cái muôi, nồng nhiệt ra tiếp nó. Ớ, thế còn tôi, tôi còn chưa mở lời chào mẹ nữa. Tôi mặc kệ, ngó vào nhà thấy có khách, hình như là mẹ Khanh.
Thế quái nào nãy ở cổng nó chối dữ lắm, giờ vào bàn ăn còn hơn hổ đói, miếng thịt tôi định gắp cũng bị nó cuỗm vào mồm.
Qua cuộc trò chuyện giữa mẹ và dì Dương – mẹ Khanh, tôi mới biết hai người họ là bạn thân, học chung trường cấp 3. Mà vì hôm qua phải đi đón bà nội Khanh nên dì Dương mới đến Thanh Hóa muộn một ngày, để Khanh tự đến dọn dẹp nhà cửa trước, sau đó mới đón bà nội nó về dưỡng già ở đây.
“Hạ bây giờ lớn quá, ngày xưa dì bế cháu suốt đấy.”
Ha, tôi biết ngay lại là câu này, nhưng dì cũng nói không sai.
Kết thúc bữa cơm, dì Dương bắt Khanh vào phụ dọn dẹp, rửa bát cùng tôi. Dù hơi ngại nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Khanh tôi cũng đành chịu. Mà nó có biết làm gì đâu, vụng về, đυ.ng đâu hỏng đấy, lại còn nhìn tôi cười, người đẹp hay khờ như này hả mn.
Được cái không thân nên chúng tôi chỉ qua lại vài câu xã giao rồi thôi, bình thường với mấy đứa cùng lớp, nó nói chuyện nồng nhiệt lắm, mà ở cạnh tôi nó câm như hến. Lại là bầu không khí này, ngột ngạt chết mất, sâu bên trong vẻ ngoài thờ ơ của tôi là mênh mông nước mắt đấy.