Kết thúc dòng suy nghĩ, tôi đã về nhà. Nhưng mắt tôi lại tò mò dán chặt lên ngôi nhà sát cạnh mình, hình như đã có người dọn vào ở. Tôi lại nhớ về cuộc trò chuyện trong bữa cơm hôm trước của bố mẹ, hình như cũng đề cập đến chuyện này. Tôi thấy có người mở cửa liền rời mắt, dắt xe vào trong nhà.
Trước kia, ngôi nhà bên cạnh nhà tôi là nhà của bác tôi, hai nhà chúng tôi xây gần sát nhau để thuận tiện đi lại. Thậm chí, bố mẹ tôi còn xây cả hành lang nối hai phòng của tôi và phòng chị họ của mình ở tầng 2.
Nhưng giờ gia đình bác tôi đã chuyển đi định cư ở Trung Quốc, vì chị họ tôi đậu Đại học Bắc Đại và bác tôi thì khăng khăng muốn sang đấy để dám sát chị ấy.
.
“Wheo, hôm nay mẹ nấu món gì thơm thế!”
Nhìn bàn đồ ăn đầy ắp trước mặt, bụng tôi cùng tôi réo lên vì sung sướиɠ, toàn món tôi thích.
Ăn xong, tôi dọn dẹp rửa bát rồi mới lên phòng mình. Hình như có người dọn đến nhà bên thật, có tiếng xếp đồ. Dù kéo rèm che hết cái cửa sổ kính to đùng ấy thì tôi vẫn có linh cảm rằng, bên kia là con trai.
Buổi chiều ở nhà nhàm chán không có gì làm nên tôi định bụng ra ngoài chơi, mà trước hết phải chén xong đĩa bánh ngọt này đã. Tôi buộc gọn tóc lên, nhưng khi lấy dây cột tóc từ cổ tay thì tôi không thấy nó đâu nữa, chiếc vòng tay tôi rất trân quý được tặng từ một người rất rất đặc biệt.
Tôi liền chạy ra trước cổng tìm vì lúc dắt xe vào nhà hồi sáng, tôi bị quệt tay vào cái đinh nhô ra ở cổng, mà lúc đấy đau quá nên cũng chẳng để ý.
“Này, cái này chắc của cậu nhỉ?”
Tôi đang tìm thì có một bàn tay chìa ra ngay cạnh, đưa lại chiếc vòng cho tôi.
“Ừ đúng rồi của tôi đấy, cảm ơn nhé!”
Tôi khựng lại vài giây, người đứng trước mặt sao mà đẹp trai quá đáng. Anh ấy cao, tóc tai gọn gàng, sóng mũi thẳng tắp, đôi lông mày kiếm, ngũ quan trông hết sức hài hòa. Tôi cũng thuộc dạng cao trong lớp đấy, lớp 8 tôi cao 1m65, anh ấy, hơn tôi cả cái đầu.
“Cảm ơn anh nhiều nhé!”
Tôi cảm ơn lại lần nữa rồi chạy bụp vào trong nhà. Là người hướng nội, tôi không dám tiếp xúc với người lạ quá lâu, đặc biệt là con trai, ở dưới cả mức xã giao bình thường. Tôi đoán vừa nãy khi lấy vòng tay từ tay anh ấy thì mặt tôi đã đỏ như quả cà chua rồi.
Thời gian sau, thì đó là lần nói chuyện duy nhất giữa tôi và anh ấy, chúng tôi không nói gì thêm, và cũng chẳng có gì để nói chuyện thêm.
Cho đến hôm nay, khi vào lớp tôi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc mà cũng lạ lẫm. Là con trai, cậu ấy ngồi ở trên, xéo bên phải tôi một dãy.
“Này, lớp mình có học sinh mới à?” – Giọng tôi lí nhí hỏi con Hân bàn trên.
“Ừ, nghe nói học giỏi lắm, nhà thuộc dạng có điều kiện, người Hà Nội.”
Tôi ồ một tiếng rồi cũng chẳng nói gì. Người Hà Nội tôi không lạ, khi còn nhỏ sống ở đấy một thời gian với ông bà rồi lại về đây ở với bố mẹ.
Trống đánh, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào, cả lớp ổn định lại chỗ ngồi.
“Chắc các em cũng biết, lớp mình có bạn mới chuyển đến, làm quen dần dần nhé, đừng có mà bắt nạt bạn đấy.”
Cả lớp nhốn nháo hơn hẳn mọi hôm, mấy đứa con trai đua nhau huých vai cậu trai ấy, ép cậu ta lên bảng giới thiệu bản thân cho cả lớp biết.
Tôi ngồi dưới lớp ngại dùm cậu bạn này, nhưng cậu ấy lại thong thả đi lên bục giảng, tự giới thiệu bản thân:
“Chào cả lớp, mình tên là Đoàn Minh Khanh, chuyển từ Hà Nội về đây. Nhà giàu, đẹp trai, nhiều tiền gì mình cũng có, mình xin nhận chỉ giáo các bạn nhé.”
Cả lớp từ kinh ngạc chuyển sang cười ngặt nghẽo, tôi cũng không ngờ tính cách cậu ấy lại như thế.
Ồ, nhớ ra rồi, là hàng xóm nhà tôi, hóa ra bằng tuổi, thế mà lúc trước tôi lại gọi là anh, quê chết mất.
.
[Ê, ăn xân biển không?]
Tôi lười biếng nằm trên giường, mặt ngó ra ngoài cửa sổ. Mới 3 giờ chiều thôi, trời vẫn còn nắng gay gắt. Đưa điện thoại lại gần, tôi trả lời cái Hân:
[Không đi đâu, trời nắng lắm, nhà tao cũng không có ai.]
[Thế bọn tao mua đồ rồi qua nhà mày ăn. Chờ nhá!]
Ôi đệch con nhà đầu này, còn chưa có sự đồng ý của tôi cơ mà!