Bạch Nguyệt Quang Nàng Thật Là Tâm Cơ

Chương 2.3: Chị gái

Nghe tiếng, Thẩm Đinh Hàn quay đầu, ánh mắt kiên định đáng tin.

“Được.”

Thư ký Trương nuốt lại những lời khuyên nhủ, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần tiểu công chúa trong nhà vẫy tay, vị tổng tài “mặt lạnh” này có lẽ ngay cả mạng cũng chẳng cần.

Ở đây ngày nào cũng họp hành như người máy không biết ngày đêm. Vậy mà vì chút chuyện nhỏ nhặt, cô sẵn sàng bất chấp chênh lệch múi giờ hơn chục tiếng, bay qua bay lại như con thoi.

Chậc… Sủng em đến mức này, đúng là hiếm có.

---------

Cùng lúc đó, ở thành phố S, một góc khác của thế giới.

Thẩm gia.

Bóng đêm đen kịt, căn phòng chìm trong tĩnh lặng u tối.

Sau khi cúp máy, Thẩm Giác Hạ không ngủ lại, cũng không bật đèn. Cô chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn khung ảnh gỗ đặt trên tủ đầu giường.

Trong khung là bức ảnh cô thích nhất, ảnh chụp chung với chị.

Vì đó là bức duy nhất.

Bức ảnh mà cô và chị trông có chút giống nhau.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót líu lo. Gió sớm luồn qua khe rèm khép hờ, mang theo chút mát lạnh, nhưng không thể xua tan sương mù trong lòng Thẩm Giác Hạ.

Ánh mắt cô trống rỗng, xa xăm.

Như đang tìm kiếm điều gì, lại như chẳng thấy gì.

Nỗi chua xót lan tỏa trong l*иg ngực.

Lông mi khẽ run, Thẩm Giác Hạ xuống giường, cầm khung ảnh lên, nhìn bức hình trong tay.

Ký ức chôn sâu trong lòng chợt ùa về…

“Hứa Thanh, cô có thấy không, Thẩm tiên sinh đối với Nhị tiểu thư luôn không nóng không lạnh.” Sửa xong bãi cỏ, bác làm vườn tựa vào hàng rào trắng, lắm lời bàn tán về bí mật nhà giàu.

Hứa Thanh ra thu quần áo, ánh mắt thoáng chán ghét: “Làm việc của bác đi, bớt bàn mấy chuyện này.”

“Tôi nói thật mà!”

Càng nói càng hăng, bác làm vườn xoa cằm, phân tích: “Đại tiểu thư giống Thẩm tiên sinh ở nét mặt. Theo lý, chị em ruột phải có điểm giống nhau chứ. Nhưng Nhị tiểu thư chẳng giống Thẩm tiên sinh, cũng không giống Đại tiểu thư. Chẳng lẽ cô giống Thẩm phu nhân đã qua đời?”

“Im miệng!” Hứa Thanh lạnh giọng quát, sắc mặt tối sầm.

Thấy cô giận thật, sợ bị mách với Thẩm gia, bác làm vườn cười gượng: “Tôi chỉ nói bừa thôi, cô đừng kể ra ngoài nhé.”

“Bác nghĩ ai cũng như bác à?” Hứa Thanh xếp quần áo khô vào rổ, không nể mặt bác ta, quay người bỏ đi.

Dù ngoài mặt cứng rắn, trong lòng Hứa Thanh cũng có chút bất an.

Làm người hầu ở Thẩm gia hơn chục năm, cô từng gặp Thẩm phu nhân. Nhị tiểu thư và Thẩm phu nhân chẳng giống chút nào.