Kiễng chân kéo rèm, Thẩm Giác Hạ mặc váy hồng phấn, nghe tiếng bước chân ngoài cửa, vẻ hờ hững trên mặt chuyển thành uất ức.
Ánh nắng như cát vàng mịn, len qua khe rèm, nhẹ nhàng chiếu vào góc phòng.
Trong ánh sáng, cô bé co người lại.
Ngồi ở góc được nắng hôn lên, bờ vai nhỏ khẽ run, cả thế giới như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của Thẩm Giác Hạ.
Nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má trắng nõn.
Mỗi giọt như kể lại nỗi tủi thân và bất lực trong lòng.
Ánh nắng dịu dàng phủ lên cô một lớp hào quang vàng nhạt, khiến cô vừa mong manh vừa thánh khiết, như thiên sứ lạc xuống trần gian, khiến người ta muốn đến gần, lau đi nước mắt cho cô.
Và Thẩm Đinh Hàn thực sự đã làm vậy.
Buông cuốn sách trên tay, cô ngược sáng, quỳ một gối bên Thẩm Giác Hạ, dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt em: “Thỏ con khóc trông thật đáng thương.”
“Chị, sao em và chị chẳng giống nhau chút nào?” Thẩm Giác Hạ ngẩng đôi mắt hạnh đỏ hoe, nhìn vào đôi mắt trong veo như hổ phách của Thẩm Đinh Hàn, yếu ớt hỏi.
Ánh sáng sau lưng Thẩm Đinh Hàn tỏa ra, như vệt sáng đậm.
Mím môi, chị dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thẩm Giác Hạ, ánh mắt trìu mến mà dịu dàng: “Vì Tiểu Hạ xinh đẹp hơn, là món quà của trời cao.”
Mũi cao thanh tú, làn da trắng ngọc, cử chỉ toát lên khí chất xa cách, tất cả đều thu hút ánh nhìn của Thẩm Giác Hạ.
Chị không giống em.
So với chị, em chỉ như một viên kẹo gói trong giấy rẻ tiền, bề ngoài gọn gàng mà thôi.
Khuôn mặt còn nét trẻ con quên đi nỗi lòng vừa nãy, ngây ngô nhìn chị đã trưởng thành duyên dáng, lẩm bẩm: “Nhưng Tiểu Hạ thấy chị mới là người đẹp nhất.”
Thẩm Đinh Hàn ít cười, từ nhỏ đã trầm lặng.
Nhưng lúc này, đôi mắt phượng tinh xảo cong như trăng rằm, đuôi mày cũng ánh lên nụ cười nhạt.
Sau mưa trời quang, vạn vật nở hoa.
Đôi mắt hổ phách phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của Thẩm Giác Hạ. Thẩm Đinh Hàn mỉm cười vươn tay, xoa đầu em, nắm tay kéo em vào lòng.
Đặt cằm lên vai thiếu nữ, ngón tay nhẹ chọc gò má trắng nõn, giọng Thẩm Đinh Hàn dịu dàng lạ thường: “Tiểu Hạ thấy chị đẹp, chị thấy Tiểu Hạ đẹp. Dù chúng ta không giống nhau, nhưng đều đẹp như nhau. Vậy nên… sau này đừng buồn vì chuyện này nữa, được không?”
---------------------------
P/s: do mới edit lại nên chương nào có lỗi gì hay sai sót mọi nhắn tin cho mình qua face mình để ở hồ sơ hoặc trực tiếp nhé.