Bạch Nguyệt Quang Nàng Thật Là Tâm Cơ

Chương 2.2: Chị gái

Chị đưa tay gạt tóc mai ra sau tai, nhìn về phía thư ký đang đứng cuối hành lang với vẻ khó xử, nhếch môi nói vào điện thoại: “Mọi người trong phòng họp đang đợi chị. Không nói nữa nhé.”

Nghe vậy, Thẩm Giác Hạ sững sờ.

Đôi mắt hạnh long lanh tròn xoe như mèo, em phồng má hung dữ nói: “Thẩm Đinh Hàn, chị cố ý!”

Khóe miệng Thẩm Đinh Hàn cong lên rõ hơn, giọng điệu thoải mái: “Đúng vậy, biết làm sao đây? Thỏ con giận rồi à?”

“Chị sao lại thế chứ! Thẩm Đinh Hàn là đồ trẻ con!” Thẩm Giác Hạ ra sức vò con thỏ bông trong lòng, dẩu môi: “Chị xấu xa!”

“Chị vốn là chị xấu xa mà.” Ngón tay rũ bên người khẽ động, Thẩm Đinh Hàn thong dong đáp: “Chị xấu xa phải đi kiếm tiền đây. Nếu không, đến lúc đó không mua nổi quà, thỏ con sẽ thật sự không thèm để ý chị.”

Mặt Thẩm Giác Hạ ửng hai đám mây đỏ, nhỏ giọng phản bác: “Em mới không thế đâu!”

“Ngoan nào, chờ chị về nhà.”

“Được… Vậy chị có thể về sớm một chút không?”

Cúp máy xong, Thẩm Đinh Hàn không lập tức quay lại phòng họp. Chị đứng tại chỗ, gọi một cuộc điện thoại khác qua nước ngoài.

“Ưm… Ai vậy?” Giọng nữ mềm mại vang lên, mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ.

Ánh mắt Thẩm Đinh Hàn lạnh băng, lời ít ý nhiều: “Đưa điện thoại cho Thẩm Tòng Quân.”

“Cô là ai? Sao nửa đêm gọi tới…”

“Thẩm Đinh Hàn.”

Dư âm buồn ngủ trong mắt người phụ nữ biến mất tức thì. Cô ta vội lay người đàn ông trung niên đang ngủ say bên cạnh: “Dậy đi, mau dậy đi!”

Đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt tranh cãi.

Một phút sau, giọng Thẩm Tòng Quân vang lên trong điện thoại: “Đinh Hàn à, sao giờ này con lại gọi tới đây?”

“Ông lại đi gây phiền phức cho Tiểu Hạ phải không.” Thẩm Đinh Hàn đi thẳng vào vấn đề, giọng nói ẩn chứa sự không hài lòng, chẳng chút tôn trọng cái gọi là “cha con”.

“Sao lại nói chuyện với cha thế hả? Cha là cha con đấy.”

“Gia gia có biết những ‘chiến tích vẻ vang’ của ông ở ngoài kia không?”

“Mày!” Thẩm Tòng Quân gãi tóc rối, thở dài, trợn mắt nói: “Có con che chở, cha nào dám động vào tiểu tổ tông đó. Thời gian này cha ở thành C suốt, còn chưa gặp mặt nó.”

“Ừ, không có việc gì.”

“Ơ, khoan đã, trước đó cha với con…”

Không đợi Thẩm Tòng Quân nói hết, Thẩm Đinh Hàn dứt khoát cúp máy, mở khung chat với Thẩm Giác Hạ. Ngón tay nhẹ gõ màn hình, đôi mắt phượng híp lại.

Khóc đến mức ấy, không thể chỉ là ác mộng. Nhưng nếu không phải Thẩm Tòng Quân, vậy Tiểu Hạ rốt cuộc bị sao?

Rũ mắt nhìn kim đồng hồ, Thẩm Đinh Hàn thu lại suy nghĩ, sải bước dài về phòng họp. Khi lướt qua thư ký, chị dặn dò: “Sau khi hội nghị liên hợp giữa tháng kết thúc, đặt cho chị một vé máy bay về thành S, càng sớm càng tốt.”

“Nhưng mà…”