Bạch Nguyệt Quang Nàng Thật Là Tâm Cơ

Chương 2.1: Chị gái

Cách màn hình điện thoại cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Ngay khi Thẩm Giác Hạ nghĩ rằng chị gái sẽ không thèm để ý đến mình nữa thì: “Tiểu Hạ, sau này không được nói những lời như vậy nữa.” Đôi mắt phượng khẽ khép, Thẩm Đinh Hàn cắn nhẹ đầu lưỡi, cố kìm nén cảm xúc đang gần như mất kiểm soát.

Nghe lại giọng chị, Thẩm Giác Hạ như được xả hơi. Cô mềm giọng xin lỗi: “Chị, em sai rồi. Sau này em sẽ không nói vậy nữa. Người Thẩm Giác Hạ thích nhất chính là Thẩm Đinh Hàn.”

Xuân về tuyết tan.

Lạnh giá giữa đôi mày chợt tiêu tan.

Một tia tàn nhẫn thoáng qua trong mắt dường như chỉ là ảo giác. Do dự một lát, Thẩm Đinh Hàn vẫn hỏi lại: “Hôm nay em sao vậy? Sao đột nhiên gọi cho chị vào giờ này?”

Nhìn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, Thẩm Đinh Hàn khẽ nhấp môi đỏ.

Giờ này ở trong nước vẫn là rạng sáng.

Cùng lúc đó, Thẩm Giác Hạ ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Bóng đêm mênh mông, mây quấn quýt quanh ánh trăng, còn thế giới của cô chỉ là một mảng tối đen.

Nín thở, không biết vì sợ hãi điều chưa rõ hay là muốn trốn tránh, Thẩm Giác Hạ theo bản năng nói dối: “Em gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc. Trong mơ, không hiểu sao chị… bỗng nhiên không cần Tiểu Hạ nữa.”

“Chị, em nhớ chị.”

Giọng điệu đáng thương làm lòng Thẩm Đinh Hàn mềm nhũn.

Ban đầu cô còn tưởng Tiểu Hạ để ý món trang sức mới nào đó. Không ngờ lần này lại thật sự bị bóng đè. Đồ ngốc này, dù chị có bỏ rơi chính mình, cũng không bao giờ buông tay Tiểu Hạ.

Không nhịn được bật cười, Thẩm Đinh Hàn lặng lẽ nhìn về phía xa, ánh mắt lộ ra chút tình cảm khó nhận ra: “Tiểu Hạ, chị cũng rất nhớ em.”

Thực xin lỗi, chị.

Thẩm Giác Hạ khẽ rũ mắt, trong ánh mắt là nỗi chua xót khó giải thích.

“Chờ chị xử lý xong công việc ở đây, chị sẽ về nước một chuyến. Lần này vẫn sẽ chuẩn bị bất ngờ cho Tiểu Hạ.” Thẩm Đinh Hàn đưa tay xoa chóp mũi, giọng nói mang theo vài phần ý cười.

Nỗi buồn lập tức tan biến. Thẩm Giác Hạ chớp đôi mắt hạnh, giọng chờ mong: “Chị khi nào về? Sẽ chuẩn bị bất ngờ gì cho em?”

Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ.

“Nói ra đáp án thì còn gì là bất ngờ.” Như thợ săn giỏi dụ dỗ con mồi, Thẩm Đinh Hàn dễ dàng khiến chú thỏ con mắc câu.

Bị cô khơi gợi sự tò mò, Thẩm Giác Hạ ngồi thẳng người, giọng mềm mại làm nũng: “Chị, nói cho em biết đi mà.”

Nếu dễ dàng nói ra, đó không phải Thẩm Đinh Hàn.