Mỹ Diễm Omega Tới Cửa Câu Ta

Chương 3.1: Tiền không phải vấn đề (1)

Cơ Liêu thực sự không biết phải nói gì.

Cô chỉ đơn giản ra ngoài mua thức ăn, thế mà chẳng hiểu sao bị người ta trêu chọc một trận, còn bị ăn vạ!

Trên đời này sao lại có Omega như vậy.

Chờ lát nữa làm rõ tình hình xong liền quăng Omega này ra ngoài! Cô cùng lắm sẽ đưa người đến tầng triệt, tuyệt đối không lo chuyện bao đồng.

“Tôi thích mùi của em…”

Sau lưng trầm xuống, Omega kia đã nhân lúc cô đóng cửa mà áp lên người cô, mang đến cảm giác ấm áp và mềm mại.

Cơ Liêu cứng đờ.

Mục Thâm Thâm nhắm hờ mắt, ở khoảng cách gần đến mức vượt qua sự ái muội mà nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi hương từ gáy của Cơ Liêu. Cuối cùng, cô đã tìm được nó, mùi hương mà cô không thể nào quên kể từ khi vô tình ngửi thoáng qua lúc ở trên xe.

Ban đầu Mục Thâm Thâm chỉ nghĩ rằng tình cờ gặp được mùi hương vừa ý mà thôi, không có gì ghê gớm. Cô không ngờ, hôm đó sau khi trở về, Mục Thâm Thâm cảm thấy không đúng lắm, làm cái gì cũng thấy bực bội khó chịu. Trong đầu không nhịn được nhớ tới mùi hương này, nếu không liền cảm thấy thiếu thiếu gì đó, thậm chí ban đêm còn nằm mơ thấy mùi này.

Mục Thâm Thâm được cưng chiều hết mực, chưa bao giờ để bản thân chịu uất ức. Cô thậm chí lười đi tìm hiểu nguyên nhân ngọn nguồn. Nếu bản thân muốn mùi hương này, liền nhất quyết phải tìm được tiểu Alpha có nó, sau đó nghĩ cách cưới tiểu Alpha về nhà, nhốt trong phòng để luôn bên cạnh cô.

Còn về quá trình… Dùng chút thủ đoạn nhỏ cũng không sao.

Chỉ là cô không ngờ, khi thật sự tới gần… So với trong trí nhớ, hương vị này càng khiến cô không có sức chống cự.

Chóp mũi Mục Thâm Thâm nhẹ nhàng cọ cọ lên cổ Cơ Liêu, ánh mắt dần mơ màng, nỉ non: “Cho tôi cắn một cái…”

"Bùm", một tiếng nổ vang lên trong đầu Cơ Liêu, bên tai có thể nghe rõ tiếng máu sục sôi.

Điên rồi. Thực sự điên rồi!

Omega này rốt cuộc là thế nào? Ai dạy cô ta dụ dỗ Alpha như vậy? Một chút ý thức an toàn cũng không có sao?

Cơ Liêu bất ngờ nắm lấy cánh tay Mục Thâm Thâm, kéo cô ra khỏi người mình. Sau đó cô nhanh chóng xoay người, lựng dựa vào cánh cửa chống trộm cũ kỹ.

Mục Thâm Thâm kinh ngạc, hai mắt mở to. Cô hoàn toàn không hiểu nổi, là kiểu Alpha nào có thể đẩy một Omega xinh đẹp tuyệt trần ra trong bầu không khí như này?

Cơ Liêu không mở miệng.

Không hiểu được mạch não của Omega này, cô chỉ còn cách dùng im lặng đối phó.

Sự yên tĩnh đến kỳ lạ bao trùm cả căn phòng.

Trong sự yên lặng, tiếng bước chân lảng vảng nghe cực kỳ chói tai.

Người bên ngoài quả thật không có ý tốt. Tiếng bước chân dài lê thê truyền qua cánh cửa cách âm kém, dừng một lát ở cách đây không xa. Cơ Liêu nhíu mày, định giải phóng pheromone để cảnh cáo đối phương, nhưng mà… Cơ Liêu nhìn Omega, sắc mặt ửng hồng, biểu cảm không đúng lắm, cô do dự không dám mạo hiểm.

Trong tình cảnh này mà ngửi thấy pheromone của Alpha, ai biết Omega này sẽ thế nào. Chỗ cô không có thuốc ức chế dành cho Omega.

Trong đầu Cơ Liêu tràn ngập các suy nghĩ lo lắng cùng cân nhắc. Cô muốn tận lực đảm bảo an toàn cho tất cả, mà Mục Thâm Thâm hiển nhiên không có ý thức về chuyện này.

Cô mê mê mang mang, biểu tình hơi ấm ức, như thể vừa nhận ra mình bị đối xử như thế nào. Cô kinh ngạc nhìn xuống cổ tay mảnh mai vẫn đang bị nắm chặt của mình, nghèn nghẹn chất vấn: “Em là thích AA sao?”

“Hả?” Cơ Liêu ngẩn người.

“Sao lại đẩy tôi ra?!” Mục Thâm Thâm tức giận.

“...” Cơ Liêu nhìn Mục Thâm Thâm, đuôi mắt cô ấy đỏ hoe, chóp mũi hơi ửng hồng. Lời nói nặng nề đến bên nhưng không thể thốt ra, cô chỉ có thể đau đầu nói: “Không có Alpha nào có thể đối xử tùy tiện với Omega như vậy. Với cả cô nên chú ý tự bảo vệ bản thân, không cần liên tục dính vào…”

Mục Thâm Thâm tất nhiên không tin lời cô nói, đôi mắt mèo quyến rũ hơi đảo, mạnh mẽ áp sát Cơ Liêu, hỏi: “Em không thích tôi?”

Người Cơ Liêu cứng đờ, hô hấp tạm dừng, ánh mắt chạm vào con ngươi trong veo của Mục Thâm Thâm.

Omega này rất mảnh mai.

Đây là Cơ Liêu phán đoán theo bản năng khi nắm lấy cổ tay Mục Thâm Thâm. Nhưng khi Omega này tới gần, cô ấy mang theo cảm giác tự tin mãnh liệt, tựa như ngọn lửa rực cháy, hay một bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời gay gắt.

Tràn đầy sức sống, thẳng tiến không lùi.

Ngay cả khi hỏi "em không thích tôi" cũng mang lên vẻ mặt kiêu ngạo, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ sẽ có người từ chối mình.

“Tôi không đẹp sao?” Mục Thâm Thâm tiếp tục chất vấn, đưa tay vuốt nhẹ đùi mình: “Tôi không gợi cảm sao? Hay là pheromone của tôi…”

Vừa nghe nhắc đến pheromone, Cơ Liêu vội vàng bịt miệng Omega không biết nặng nhẹ này, thấp giọng cảnh cáo: “Nếu cô không sợ bị Alpha vớ vẩn nào đó nhắm đến, cứ việc ở chỗ này phóng thích pheromone.”

Mục Thâm Thâm chớp chớp mắt, hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi.

Thấy cô ấy có vẻ đã bình tĩnh lại, Cơ Liêu mới buông tay ra, nhíu mày thở ra một hơi.

Hơi thở còn chưa kịp trút hết, Mục Thâm Thâm đột nhiên mở miệng, đánh giá Cơ Liêu mà bắt bẻ: “Nếu tôi bị Alpha khác nhắm đến, em sẽ đứng nhìn sao?”

“?” Cơ Liêu ngẩn ra một chút, nghiền ngẫm câu hỏi của Mục Thâm Thâm nhưng vẫn không hiểu nổi ý tứ trong đó: “Tôi… Không thì tôi nên làm gì?”

“Alpha mấy người không phải nên làm vẻ hoàn toàn không thể chấp nhận Alpha khác cướp mất Omega trước mặt mình sao?” Đôi lông mày thanh tú dính lại với nhau, Mục Thâm Thâm lại đánh giá Cơ Liêu từ trên xuống dưới, cô lẩm bẩm: “Chẳng lẽ vì em còn quá nhỏ?”

Cơ Liêu: “...”

Cô thật sự không biết nói gì với Omega này nữa.

Cơ Liêu âm thầm thở dài, tránh khỏi Omega vừa nhìn đã thấy mỏng manh nhưng rực rỡ kia. Cô đi tới bàn ăn, chuẩn bị rót hai cốc nước: “Muốn nghĩ sao tùy cô. Tôi không biết cô là ai, cũng không quan tâm. Nếu cô làm loạn đủ rồi thì mau đi đi.”

“Đi?” Mục Thâm Thâm vẫn còn kinh ngạc, bước nhanh hai bước đuổi theo Cơ Liêu: “Em đuổi tôi đi? Tôi là Omega sắp tới kỳ phát tình đấy. Đã tự mình đưa tới cửa rồi, vậy mà em lại bảo tôi đi?”

Bàn tay Cơ Liêu đang rót nước ấm hơi khựng lại.

Vậy ra đây chính là mục đích của người này?