Mỹ Diễm Omega Tới Cửa Câu Ta

Chương 2.3: Omega hương vải (3)

Sắp tới kỳ phát tình không phải nên dùng thuốc ức chế cho tốt rồi thành thành thật thật ở yên một chỗ an toàn sao? Làm gì có Omega nào lời lẽ hùng hồn, không chút sợ hãi mà lớn tiếng nói ra như vậy chứ.

Cơ Liêu cảm thấy không nói lên lời, nhíu mày liếc nhìn hành lang trống rỗng.

Cô lo âm thanh của Omega này sẽ truyền xuống tầng dưới.

An ninh nơi này chỉ ở mức trung bình, không quá an toàn. Cũng không biết Omega này ở đây ồn ào có bị người khác nghe thấy không. Lát nữa vẫn là tự cô đưa người này xuống tầng đi.

“Sao tai em lại đỏ?”

Thừa lúc Cơ Liêu không để ý, Omega bỗng nhiên áp sát, mùi vải thơm ngọt phả vào mặt Cơ Liêu.

Cho dù trong lòng Cơ Liêu vẫn an tĩnh, hô hấp trong nháy mắt rõ ràng nhanh hơn.

“Tôi… Cô…” Omega này đúng là không biết sợ. Cơ Liêu nghiến răng, dời ánh mắt đi nơi khác. Trong phút chốc mất cảnh giác, cô thậm chí quên phản bác, buột miệng nói ra lý do vụng về nhất trong tình huống này.

“Váy cô quá ngắn.”

Mục Thâm Thâm ngạc nhiên cúi đầu, sau đó liền hiểu ra.

A… Alpha sao, đều giống nhau.

“Thích chân sao?” Mục Thâm Thâm tiến sát lại gần Cơ Liêu, khều tay cô, nhẹ giọng hỏi: “Muốn sờ không?”

“!” Cơ Liêu đột nhiên trợn tròn mắt, hất tay Mục Thâm Thâm ra.

Omega này rốt cuộc bị làm sao thế hả?!

“A!” Mục Thâm Thâm bị đau, kêu lên một tiếng, ôm lấy cổ tay, nhịn không được mà oán giận: “Alpha em sao lại làm thế!”

Cô ta còn muốn hỏi! Cơ Liêu sắp phát điên rồi. Omega này từ chỗ nào ra tới, thực sự không biết điều!

Quá đáng, rất quá đáng!

“Em không thích chân sao?” Omega yếu ớt ôm lấy cổ tay, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước, bộ dạng như tức giận đến không chịu nổi: “Sao lại hất tay tôi ra?”

Cơ Liêu không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào.

Một Alpha đứng đắn sao lại đi sờ chân Omega xa lạ? Biếи ŧɦái sao???

Dưới lầu không biết từ tầng nào vang lên tiếng mở cửa. Cơ Liêu bỗng giật mình, buông túi rau xanh, giơ tay che miệng Mục Thâm Thâm.

Mục Thâm Thâm chớp chớp mắt, đôi mắt trong như mắt mèo long lanh, trông ngây thơ vô tội.

Ở khoảng cách cực gần, Cơ Liêu mới phát hiện cô không trang điểm mắt.

Là trời sinh có được lông mi cong vυ't cùng con ngươi trong veo sao…

Lòng bàn tay bỗng nhiên cảm thấy ấm ấm ướt ướt, Cơ Liêu sững người, hơn nửa ngày mới nhận ra Omega này đang lè lưỡi liếʍ tay mình.

Nghịch ngợm còn chưa đủ, cô còn cố tình làm trò trước mặt Cơ Liêu. Đôi mắt nheo lại, dáng vẻ hưởng thụ, thỏa mãn như con mèo lười biếng nằm trên sàn nhà phơi nắng sau khi cào sofa.

Cơ Liêu: “!!!”

Cô đột nhiên thu tay, thấp giọng mắng: “Cô làm cái gì vậy hả!”

Mục Thâm Thâm liếʍ môi, ánh mắt hơi chuyển nhìn xuống cầu thang, cười khẽ: “Em sợ cái gì?”

Tiếng ho khan trầm thấp truyền từ dưới lên, có người đang chần chừ, như đang tự hỏi có nên lên trên hay không.

Tòa nhà này quá cũ, chỉ có 6 tầng, Cơ Liêu ở tầng 5. Phòng đối diện cùng trên tầng đều không có người ở, chủ nhà cũng lười xử lý nên dùng chỗ đó để chứa mấy đồ linh tinh. Lẽ ra không nên có người muốn lên tầng mới đúng.

Cơ Liêu cũng không biết những người sống trong tòa nhà này là ai, là người như thế nào. Cô tức tối nhìn qua Omega đang cười vui vẻ, túm cổ tay cô kéo vào trong.

Rầm.

Cánh cửa chống trộm cũ kỹ đóng sầm lại.