Mỹ Diễm Omega Tới Cửa Câu Ta

Chương 2.2: Omega hương vải (2)

Theo động tác ngồi thẳng thân thể nhìn qua đây của Omega, một chút pheromone hương vải ngọt thanh, mang theo tín hiệu sắp tiến vào kỳ phát tình tràn ra, uốn éo mềm mại cuốn lấy Cơ Liêu.

Mùi hương ngọt ngào, mang theo chút tín hiệu thuần phục cùng dụ dỗ.

Đối với bất cứ Alpha nào, đây là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến người ta liên tục chạm đến giới hạn của sự tỉnh táo.

Nhưng Cơ Liêu chỉ liếc nhìn Omega cực mê người kia một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, bước tới cửa nhà, cắm chìa khóa, giọng nói lãnh đạm như tuyết rơi ngày đông.

“Gần tới kỳ phát tình thì nên bảo vệ bản thân cho tốt, đừng tùy tiện tìm một nơi để ngủ.”

“?” Omega giật mình, mày nhăn lại, biểu tình lập tức trở nên sinh động, bộ dạng ngạc nhiên mà bất mãn: “Phản ứng của em là thế nào?”

Nghe không hiểu Omega này đang nói gì.

Cơ Liêu nhẹ nhàng liếc qua, phát hiện cô cau mày, đôi mắt thanh triệt quyến rũ tràn ngập bất mãn.

Cảm xúc biến động mang đến sức sống mãnh liệt, khiến Omega dường như từ một búp bê xinh đẹp hay một bức tượng tuyệt đẹp nào đó, hóa thành một mỹ nhân sống động, chân thực.

Cơ Liêu hơi thất thần, nhanh chóng dời đi tầm mắt.

Omega sửng sốt, có chút buồn bực, nhưng khi mở miệng, giọng điệu lại rất mềm mại: “Em… Em là chủ nhân nơi này sao?”

Cơ Liêu một lần nữa nhìn về phía Omega, ánh mắt trong suốt, lưu loát trả lời: “Không phải.”

Omega hiển nhiên không dự đoán được câu trả lời này, hơi ngạc nhiên: “A? Không phải sao?”

“Tôi chỉ là khách thuê.” Cơ Liêu nhàn nhạt nói: “Cô muốn tìm chủ nhà sao? Tôi có thể giúp cô liên hệ.”

“A, không, không.” Omega ngăn cản Cơ Liêu: “Tôi đến tìm em.”

“Tìm tôi?” Cơ Liêu hỏi lại. Cô không nhớ bản thân nhận thức Omega khó quên như vậy.

“Ừm.”

Omega cúi đầu, dùng giọng mũi đáng yêu mềm mại như con thú nhỏ đáp lại. Cô tựa hồ có chút thẹn thùng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, màu trắng hơi lộ ra khiến người ta mơ màng.

“Tôi… Tôi…” Omega ngập ngừng, vừa đủ để khơi dậy ý muốn bảo hộ: “Tôi không có nơi nào để đi, bị người ta truy đuổi nên trốn ở đây. Em… Em có thể cho tôi ở nhờ được không?

Nói xong, Omega ngẩng đầu nhìn Cơ Liêu, biểu tình yếu ớt bất lực, ánh mắt tràn ngập sự ỷ lại cùng tín nhiệm của người đã đến bước đường cùng, đôi môi hé mở, môi dưới đầy đặn còn mơ hồ thấy được dấu răng.

“Tôi không có tiền, em muốn tôi trả nợ như nào đều được.”

Trong lòng Mục Thâm Thâm có chút đắc ý, lời nói ám chỉ rõ ràng như vậy, sẽ không có mấy Alpha có thể từ chối.

Tiểu Alpha trẻ tuổi này hẳn là cũng…

Cơ Liêu nhíu mày, nghiêm túc nhìn Mục Thâm Thâm: “Là ai truy đuổi cô? Bao người, có cầm vũ khí không? Là dùng bạo lực để đòi nợ sao? Cô có thể cung cấp bằng chứng không? Tôi thay cô gọi cảnh sát.”

Mục Thâm Thâm: “???”

Thấy Mục Thâm Thâm không trả lời, Cơ Liêu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát.

“A. Không, không, không, không có ai dùng bạo lực để đòi nợ đâu.” Mục Thâm Thâm vội vàng xua tay, cô cảm thấy vài phút ngắn ngủi này là khoảnh khắc chật vật nhất trong cuộc đời mình. Sao tiểu Alpha này lại không hiểu?

“Chỉ là, tôi không có nơi nào để đi. Hy vọng em có thể giúp tôi.” Mục Thâm Thâm nói, lại cúi đầu, giọng nói cũng dần nhỏ đi.

Cơ Liêu nhìn Omega yếu đuối đáng thương trước mặt, ánh mắt đảo qua chiếc vòng Cartier trên cổ tay đối phương.

Quá giả.

Ngay cả chiếc áo gió trên người cũng là hiệu Burberry. Omega này hẳn chưa nhìn thấy người nghèo, nhưng hiện tại lại chạy đến trước cửa nhà cô giả nghèo, cũng không biết là thú vui kỳ quái gì.

“Vậy sao. Thật đáng thương.” Cơ Liêu thu hồi ánh mắt, giọng nói đều đều, xoay người đi mở cửa chống trộm của phòng thuê: “Tôi nghĩ cô vẫn nên gọi cảnh sát đi. AO khác nhau, tôi không xử lý được loại chuyện này.”

“Cái gì?”

Mục Thâm Thâm vô cùng kinh ngạc, đột ngột đứng phắt dậy. Chiếc áo gió khoác hờ trên người rơi xuống, để lộ đôi chân dài trắng trẻo, thon thả và đầy gợi cảm.

Cơ Liêu khựng lại, rời ánh mắt khỏi mảnh trắng nõn lóa mắt kia.

“Em định bỏ tôi bên ngoài như vậy sao?” Mục Thâm Thâm không nghĩ tới tiểu Alpha mà cô để ý lại là loại người này: “Tôi, một Omega cùng đường, không xu dính túi, sắp tới kỳ phát tình!”