Chạy Mau! Bạo Quân Phản Diện Cầm Nhầm Kịch Bản Rồi

Chương 5: Chạy mau! Nam phụ phản diện đánh trở lại rồi (2)

Bịch.

Vân Nhuyễn Nhuyễn không nghĩ ngợi gì mà quỳ xuống cái rầm.

“Điện hạ, ta sai rồi!!!” Nàng bật ngay chế độ gào khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như mở vòi nước, tiếng khóc còn lớn đến mức vang vọng khắp xung quanh.

“Tam điện hạ, xin người nể tình Nhuyễn Nhuyễn còn trẻ dại, nể tình Thái hậu rất thương thương yêu ta, xin người đừng có gϊếŧ ta! Ta nguyện sẽ cải tà quy chính, từ nay sẽ làm lại từ đầu, trờ thành một con người mới!”

“Làm sao ngươi biết là ta?” Tɧẩʍ ɖυệ Chi dứt khoát giật cái khăn che xuống, sắc mặt đã đen như đít nồi.

“Bởi vì…” Nàng cắn răng, liều mạng tung ta chiêu cuối: “Vì ta vẫn luôn thầm thương trộm nhớ người! Cho nên ta không thể kiểm soát được bản thân! Chỉ cần người vừa bước đến gần là ta nhận ra rồi! Mùi hương của người, khí chất của người, cái dáng đi của người ta cũng đều nhớ như in! Chẳng lẽ người nỡ gϊếŧ một cô nương toàn tâm toàn ý với mình như vậy sao?”

Tɧẩʍ ɖυệ Chi: “…”

Lần đầu tiên ta thấy có người dùng tình yêu để xin tha mạng.

Phịch.

Trở về hiện tại, Vân Nhuyễn Nhuyễn đang say xỉn đập bình rượu một phát xuống bàn.

“Phi! Thật là không biết xấu hổ! Tɧẩʍ ɖυệ Chi, món nợ này ta vẫn nhớ đấy! Cứ đợi ta trở về đất phong xem, ta nhất định sẽ đâm hình nhân nguyền rủa ngươi mỗi ngày đau bụng đi nhà xí tám trăm lần!”

Nói xong nàng lại ôm lấy một vò rượu khác, tiếp tục nốc từng ngụm như đang uống sinh tố.

Rượu vào mắt mờ, trong lòng lại càng ngổn ngang hơn. Trong cơn say mờ mịt, nàng bắt đầu thấy lại những hình ảnh khác của mình suốt ba năm qua.

Trước mặt Thái hậu, nàng là một tiểu bảo bối ngoan ngoãn, mắt ướt long lanh, cứ ôm đùi bà cầu khẩn không buông.

Trước mặt nữ chính Lục Quân Nhã, nàng là một khuê mật thân thiết, chị em chí cốt, chưa từng một lần nói xấu sau lưng, ít nhất là chưa bị ai bắt gặp.

Trước mặt Tɧẩʍ ɖυệ Chi, nàng là quân sư số một, thường xuyên cúi đầu cam chịu, nhẫn nhịn nhún nhường, cứ như một con chó nhỏ trung thành.

Một người mà có đến cả trăm bộ mặt. Mỗi ngày lại là một vai diễn mới. Mỗi lời nói có thể là một đoạn kịch bản kháu. Mỗi hành động đều là vì để giữ mạng.

Tất cả thật sự là chỉ để tồn tại, chỉ để sống sót trong cái kịch bản pháo hôi này.

Cũng may mà Tɧẩʍ ɖυệ Chi cuối cùng đã đánh bại kình địch Thẩm Mộ Chi, thành công leo lên ngôi Thái tử. Hắn cũng sắp sửa cưới được Lục Quân Nhã làm vợ. Kịch bản nhìn chung là không bị xào nát.

Còn nàng là một pháo hôi bé xíu, một cái bình hoa nhỏ đi ngang màn hình cũng vẫn còn sống, vẫn giữ được cái mạng chó này.

Tới đây thì cũng gần kết thúc rồi.

Nàng sắp được về với đất phong an hưởng tuổi già, cuộc sống đúng là mỹ diệu!

Tâm trạng đang phơi phới như diều gặp gió, Vân Nhuyễn Nhuyễn lại ừng ực nốc thêm mấy ngụm rượu nữa.

Rồi sau đó... nàng cũng không biết sau đó là gì nữa.

Đêm rất tối, trăng rất sáng, rượu rất thơm và người thì rất say.

Nàng đã uống từ ban ngày cho tới tận tối, sau đó lại yừ tối ngủ vùi đến sáng.

Khi nàng mở mắt ra lần nữa thì nắng đã lên cao quá đầu, rõ ràng là đã tới giữa trưa.

Hành lý con chưa thèm xếp cái gì, rượu cũng vẫn chưa kịp quét, còn nàng thì vẫn đang nằm dúi mặt trong men say nồng nàn.

Đến khi nàng thu dọn xong xuôi, có thể tính chuyện lên đường thì trời cũng đã chạng vạng. Vừa bước ra cổng cái một là đã thấy trời tối mù.

Thực sự đúng là định rời đi thì ông trời không cho.

“Tiểu Vu! Tiểu Vu! Mau tỉnh dậy thôi! Chúng ta phải lên đường rồi!”

Vân Nhuyễn Nhuyễn lảo đảo như zombie đi tìm Vu Nhạc giữa một bãi chiến trường đầy vò rượu. Cuối cùng cũng lôi ra được cái thân bất tỉnh nhân sự của Vu Nhạc từ dưới chân bàn, mặt nó vẫn đang ngủ ngon như không thèm có ngày mai.

Nàng lắc lắc vai Tiểu Vu rồi vỗ nhẹ hai cái vào má: “Tiểu Vu, dậy đi. Chúng ta còn phải đi đất phong ngồi ăn chờ chết cơ mà! Mau dậy đi!”

Hai người vẫn còn đang say bí tỉ, cố gắng níu vào nhau lắc lư đứng dậy, mắt vẫn chưa mở nổi, chân cũng còn chưa đứng vững thì đã nghe thấy tiếng hét từ xa vọng lại.