“Rượu này… đúng là ngon thật đấy…”
Vân Nhuyễn Nhuyễn ngửa cổ lên uống, một ngụm nối tiếp một ngụm rượu trôi xuống cổ họng nàng cứ như nước mát mùa hè. Cảm xúc bị đè nén suốt ba năm nay cuối cùng cũng có chỗ trút.
Ba. Năm. Trời.
Chỉ một chữ thôi: "Khó".
Gương mặt nàng giờ đã bắt đầu hồng hồng, ánh mắt cũng hơi long lanh, đi đường đã hơi loạng choạng. Hai chân nàng cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, ngả ngớn bước trước bước sau như đang múa quyền thái cực.
Nàng quay sang nhìn bên cạnh thì thấy Vu Nhạc đột nhiên hóa thành một con cá lớn đang phun bong bóng.
"Ơ, Tiểu Vu nhà ta vừa mọc thêm hai cái đầu kìa…" Nàng cứ lẩm bẩm rồi lại bật cười khúc khích, ngã người ra sau, đầu còn nghiêng nghiêng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
Và rồi... nàng dường như thấy được chính mình của ba năm trước.
“Á á á? Kia chẳng phải là Vân Nhuyễn bản lỗi, cái cô diễn viên tuyến mười tám trong truyền thuyết cẩu huyết ngược tâm ngược thân gì gì đó đấy sao? Hơ hơ hơ…”
Trong một gian phòng làm việc nhỏ, cô gái Vân Nhuyễn thuở chưa xuyên tới đây vẫn đang cắm cúi ôm kịch bản, miệng còn không ngừng lầm bầm cảm thán, tay đang chăm chỉ cầm bút tô tô vẽ vẽ, như thể chuẩn bị đi thi vào đại học Sân khấu Điện ảnh, chuyên ngành "vai phụ biết điều".
“Vân Nhuyễn Nhuyễn - Quận chúa thùy mị nết na, cháu gái cưng của Thái hậu, mỹ nhân đệ nhất Triêu thành - trời đất ơi, điều kiện tốt thế này mà lại phải đi đóng vai phụ chịu ngược là sao?”
“Cốt truyện kiểu gì vậy má? Vì tỏ tình hụt với nam chính mà tự biến mình thành vai phá hoại thế à? Logic kiểu gì mà lại viết được kịch bản thế này cơ chứ? Chỉ để nâng nữ chính lên mà biên kịch có thể viết nát luôn nhân vật phụ kiểu này cơ à? Thật sự chứ...!”
“Giá mà đổi thành mình thì nhất định mình sẽ...”
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng cảm xúc cao trào của cô gái.
Vân Nhuyễn quay đầu lại thì thấy Vu Nhạc đang bưng đồ ăn khuya tới, mặt mũi cười tươi như hoa, giọng nói thì như ru ngủ: “Nhuyễn tỷ, vừa ăn vặt vừa đọc kịch bản đi nè, chị nóng nảy làm gì cho đau dạ dày ra.”
“Không nóng không được! Cơ hội nghìn năm có một, vai phụ tuyến mười tám như chị lại bỗng dưng vớ được một suất trong kịch bản đầu tư lớn thế này, chị phải nhập tâm ngay, phải phân tích nhân vật thật kỹ, lần này chị phải lột xác mới được!”
“Thế chị đọc kịch bản sao rồi?”
“Chị xem hết rồi. Giờ chị đang viết lại phần mưu trí cho Vân Nhuyễn Nhuyễn một chút. Chả hiểu sao cầm toàn bài đẹp mà nhân vật đánh cứ như phá bài, tiếc thật chứ. Nếu mà là chị ấy hả… chị chắc chắn sẽ...”
Ầm!
Chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, hai người còn chưa kịp nói xong thì trước mắt đã tối sầm lại.
Khi mở mắt ra lần nữa thì cả hai người họ đã xuyên vào trong sách rồi.
Trở lại với hiện tại, Vân Nhuyễn Nhuyễn còn đang gục trên bàn, hai mắt lim dim nhưng tay vẫn không ngừng mò mò lấy một vò rượu mới.
Nàng theo phản xạ mở nắp ra rồi lại hô to một tiếng.
“Cạn ly! Vì bản cô nương từ vai phụ trở thành nữ chính, vì biên kịch ngốc nghếch, vì ta đã sống sót như một con cáo trong khu rừng đầy hổ!”
“Ngươi nói xem, lúc đó cái miệng ta ăn mắm ăn muối kiểu gì thế không biết? Hở một chút là "giá mà đổi thành mình" các kiểu... Rồi đó! Giờ thì đổi thành ta thật rồi đấy! Đừng nói tới mấy món ăn khuya còn chưa kịp đυ.ng đũa, cái mạng nhỏ của ta cũng suýt nữa lên bàn thờ ngồi luôn rồi!”
“Ngu xuẩn bạo ngược, đúng là tự mình hại mình mà!”
Phịch!
Vân Nhuyễn Nhuyễn đang khua khoắng loạng choạng nên lỡ tay làm đổ một vò rượu, chất lỏng màu hổ phách lập tức tràn ra khắp mặt sàn.
Trong sự phản chiếu của vũng rượu vừa đổ, nàng thấy cái bóng của mình giống như ba năm trước khi vừa mới xuyên tới, vẫn còn non nớt chưa kịp hiểu sự đời.
Bởi vì kịch bản gọi tên, cho nên chưa đầy ba ngày nàng đã đắc tội với Tɧẩʍ ɖυệ Chi. Đêm hôm ấy, hắn còn định mượn tay thích khách gϊếŧ phứt nàng luôn cho tiện, sau đó sẽ tìm cách đổ tội lên đầu kẻ khác.
Trong bộ đồ đen tay cầm trường kiếm, hắn lao tới như một cơn gió, lưỡi kiếm ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, nhắm thẳng vào cái cổ trắng nõn nà đang giơ ra của nàng.