Chạy Mau! Bạo Quân Phản Diện Cầm Nhầm Kịch Bản Rồi

Chương 3: Ta phải theo luật ăn chơi sa đọa (3)

“Ra khỏi cung một vòng, từ nam chính đến nữ chính, từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ ta đều phải chào hỏi đủ lượt. Thật sự, suýt nữa ta đã không thoát nổi cửa cung rồi, ngươi nói xem cuộc sống của ta có dễ dàng tí nào không chứ?”

“Tuyệt đối không dễ, phải nói là quá gian nan.” Người hầu phía sau nhanh nhẹn tiếp lời, giọng điệu đầy vẻ thông cảm.

Vu Nhạc cũng tự rót cho mình một chén trà, thở dài não nề như một lão nô bộc già, tiếp tục nghe nàng than thở.

“Ba năm rồi, Tiểu Vu à, ba năm rồi đấy! Ta cật lực tăng ca không công đã ba năm rồi! Vì giữ cái mạng nhỏ này mà ngày nào ta cũng phải căng như dây đàn, nịnh trên dỗ dưới, ngoan ngoãn cúi đầu, giả bộ đáng yêu, giả bộ si tình, giả bộ đủ mọi thể loại! Ta sắp sửa tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi Tiểu Vu ơi!”

“Khổ thân tỷ, tỷ khổ thiệt đó.” Vu Nhạc cũng gật gù cảm thán.

Ba năm trước cả hai người họ cùng xuyên không tới đây, thân là trợ lý đã đồng hành cùng “nghệ sĩ nhà mình” chống chọi suốt quãng thời gian qua trong hậu cung, Vu Nhạc thực sự phải nói một câu - đúng là gian nan tột đỉnh, khổ đau gì cũng đều đã nếm trải cả rồi.

Bỗng nhiên Vân Nhuyễn Nhuyễn chợt đứng lên đập bàn cái rầm một phát.

“Mang rượu lên đây! Hôm nay chúng ta nhất định phải ăn mừng! Trải qua ba năm nhẫn nhịn, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này rồi!"

“Nhuyễn tỷ, tỷ đang nghiêm túc đấy hả?”

“Tất nhiên là ta nghiêm túc rồi! Chứ không thì còn sao nữa?”

“Hôm qua tỷ mới khóc lóc sướt mướt từ biệt từng người, thế mà hôm nay đã định xách vali chạy về đất phong an nhàn hưởng thụ ruộng nương rồi hả? Tốc độ này gọi là gì ta? Gọi là thần cmn tốc đấy ạ!”

“Đợi mãi mới đến được cái ngày này. Ta đang vui! Cứ mang hết rượu lên đây! Lấy hẳn loại mạnh nhất cho tỷ, mau lên mau lên!”

“Vậy thì chơi tới bến luôn! Hôm nay chúng ta quyết không say không về!”

“Không say không về!”

Vu Nhạc vung tay phân phó hạ nhân một hơi khiêng gần trăm vò rượu vào phòng, xếp kín từ ngoài cửa vào đến tận góc tường.

Vân Nhuyễn Nhuyễn nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết trợn tròn hai mắt, miệng há ra rồi không ngậm lại nổi: “Tiểu Vu, ngươi đang nghiêm túc thật đó à?”

“Nhuyễn tỷ, ta đang vô cùng nghiêm túc.” Vu Nhạc khoanh hai tay trước ngực, mặt mũi tỉnh rụi như đang nói chuyện quốc sự: “Đám rượu này toàn là hàng xịn cả đấy. Là ngươi, mấy năm nay chính ngươi đã tự tay giấu bọn nó khắp phủ Quận chủ còn gì. Phần lớn là của mấy đại nhân vật máu mặt biếu tặng. Mỗi vò ở đây đều là trân bảo có giá trị liên thành. Bây giờ ngươi sắp đi rồi, không lẽ lại gọi người ta tới lấy về hay gì? Không bằng, hôm nay chính tay ngươi tự khui ra rồi uống một bữa cho đã đời đi có phải hơn không?”

“Nhưng nhiều rượu thế này, ta mà uống xong chắc phải chuyển kiếp luôn quá!”

“Không sao. Ngày mai chúng ta đã thành người có tiền - có quyền - có tự do rồi, cũng không cần phải uống hết luôn đâu. Mỗi bình chỉ cần nếm một hớp, còn lại thì để rửa mặt cho sạch cũng được!”

Vân Nhuyễn Nhuyễn nghe thấy vậy thì chỉ biết ngả người ra sau, nhìn Vu Nhạc bằng ánh mắt vừa thán phục vừa kinh dị: “Tiểu Vu à, ba năm qua không ngờ ngươi cũng đã học được bản lĩnh "ăn chơi sa đọa" đến trình độ này rồi cơ đấy.”

Vu Nhạc ung dung chống hông, mặt mày tự nhiên rạng rỡ nói: “Ba năm nằm gai nếm mật, chúng ta đã phải sống như cá mắc cạn, bây giờ sắp tới nửa đời sau vinh hoa phú quý rồi, thì cũng nên khởi động trước cho quen khí hậu đi chứ.”

“Phải rồi! Ngươi nói rất đúng!”

Vân Nhuyễn Nhuyễn đập bàn một cái rõ to, hùng hổ đứng dậy tuyên bố như một nữ vương đang ban chiếu chỉ.

“Ăn chơi sa đọa, từ đời của ta chính thức bắt đầu!”

Nói rồi nàng ôm một vò rượu như ôm bảo vật, nhanh tay mở tung nắp ra, chất lỏng bên trong ngọt ngào sóng sánh, mùi thơm nồng đậm ngào ngạt bay ra khắp phòng.

“Cạn ly!”

“Cạn ly!”