“Ngươi yên tâm, chừng nào ta còn ngồi ở vị trí này thì sẽ không để ai dám ức hϊếp gì ngươi đâu.” Lục Quân Nhã đáp chắc nịch, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Sau khi từ biệt nàng, Vân Nhuyễn Nhuyễn quay sang liếc đám người hầu theo sau, khoé miệng hơi cong cong lên, mở một nụ cười vừa tinh ranh vừa... khác hẳn lúc nãy.
“Ngươi nói xem, cảnh khóc lóc biệt ly hay cảnh tung hô ngợi ca, cảnh nào ta diễn đạt hơn?”
Vu Nhạc đứng ở phía sau chỉ nhướng mày liếc nàng một cái, sau đó lại lăng im như hến. Ba năm lăn lộn trong cung, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bản lĩnh uốn lưỡi của nàng thực sự đã được luyện đến cảnh giới thượng thừa.
Cả cái kịch bản này từ trên xuống dưới, ai có tiền đồ thì nàng thân thiết, ai hết thời thì nàng lập tức tự hô biến khỏi tầm mắt ngay. Vu Nhạc đã ở đây cùng nàng suốt ngần ấy thời gian, nhìn hoài mãi cũng thành quen, chỉ là mỗi lần nàng diễn xong đều thích hỏi lại câu đấy, cứ giống như để tự vỗ tay tán thưởng cho mình.
“Aiza… với tài diễn này, nếu có ngày ta có thể xuyên về thế giới cũ…”
Không vơ được vài cái cúp Ảnh hậu thì đúng là uổng phí tài năng trời ban.
Vu Nhạc bây giờ đã thuộc nằm lòng đống cả lời thoại của nàng, còn hơn cả tiểu thái giám trong cung hay truyền khẩu dụ.
Hai người vừa đi chưa được bao lâu thì đã đυ.ng ngay Thái tử Tɧẩʍ ɖυệ Chi – người từng là Tam hoàng tử mà khi nãy nàng mới nhắc tới, giờ đang oai phong chễm chệ đi đến trước mặt nàng.
Vân Nhuyễn Nhuyễn lập tức thay đổi biểu cảm, chuẩn mực cúi đầu hành lễ y như trong giáo trình “Diễn xuất cung đình nâng cao”.
“Tham kiến Thái tử điện hạ.”
“Ngươi còn chưa đi mà đã vội xem ta là người ngoài rồi sao?” Tɧẩʍ ɖυệ Chi hơi nhướng mày hỏi nàng, giọng nói có vài phần giễu cợt.
“Thái tử điện hạ, lễ nghi trong cung thực sự không thể nào xem nhẹ được.” Vân Nhuyễn Nhuyễn đáp, giọng điệu ngọt như mía lùi.
“Ồ? Vậy mấy lần trước ngươi toàn lăn ra ôm chân ta, mặt còn dán sát vào đùi ta thì ngươi cũng gọi đó là lễ nghi đấy hả?”
“Điện hạ, chuyện cũ đã qua vẫn nên để gió cuốn đi thì hơn.”
“Ngươi đúng là bỏ đi thì dễ. Có biết ta...”
“Nhuyễn Nhuyễn tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Hắn còn chưa nói hết câu thì nàng bỗng quỳ sụp xuống, cất giọng vang như chuông, không thương tiếc cắt ngang câu nói của Thái tử điện hạ.
Tɧẩʍ ɖυệ Chi theo phản xạ nhìn về phía nàng vừa quỳ bái, chỉ thấy từ cuối hành lang, loan giá của Hoàng đế đang chầm chậm đi qua đây.
Vốn kiệu không có ý định dừng lại, nhưng vừa nghe tiếng hô vang trời của Vân Nhuyễn Nhuyễn thì Hoàng đế đã ngoái đầu nhìn, sau đó phất tay cho dừng kiệu rồi ra hiệu cho người mời họ đến gần.
Tɧẩʍ ɖυệ Chi liếc nhìn Vân Nhuyễn Nhuyễn một cái, ánh mắt vừa giận vừa bất đắc dĩ.
Hắn nghiến răng rồi thấp giọng nói: “Ngươi đúng là con mắt đủ tinh, giọng cũng đủ lớn đấy nhỉ.”
“Thái tử điện hạ, gặp Hoàng thượng thì phải hành lễ, đó là quy củ lễ nghi từ nhỏ chúng ta đều được học mà.” Nàng cười tươi, hai mắt long lanh đầy vẻ vô tội.
“Ngươi thật vẫn y như trước, khôn ngoan đến mức đáng ghét.”
Quả nhiên, sau khi hành lễ Hoàng đế lập tức giữ Tɧẩʍ ɖυệ Chi lại để bàn việc, còn Vân Nhuyễn Nhuyễn thì không nói hai lời lập tức quay đầu chuồn lẹ, bóng lưng biến mất nhanh như một cơn gió.
***
Tại phủ Quận chủ.
Vừa về đến phòng, Vân Nhuyễn Nhuyễn đóng cửa lại cái phịch một tiếng, áo choàng cũng tiện tay vứt sang một bên, nàng đi nhanh ba bước rồi nhảy phóc lên giường, hai chân gác hẳn lên bàn, ngồi phè phỡn như bà chủ quán chè sau giờ cao điểm.
“Rót trà.”
Nàng vươn tay ra, lập tức có một chén trà ấm áp đặt ngay vào lòng bàn tay.
“Đấm lưng.”
Một đôi tay chuyên nghiệp bắt đầu xóa bóp nhè nhẹ trên lưng nàng, nhịp nhàng như đánh trống tế lễ.
“Phê thật.”
Nàng lim dim mắt, thở ra một hơi dài sung sướиɠ.