Chạy Mau! Bạo Quân Phản Diện Cầm Nhầm Kịch Bản Rồi

Chương 1: Ta phải theo luật ăn chơi sa đọa (1)

Khôn Hòa cung.

“Con thật sự định rời đi sao?”

“Thái hậu…” Vân Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, giọng khẽ run rẩy.

“Con cũng chẳng nỡ rời xa người đâu, nhưng mà con thực sự không thể không đi. Ba năm trước, con đã lỡ dại bày tỏ lòng mình với Tam hoàng tử trước mặt bao người, khiến cho ngài ấy sinh ra chán ghét. Giờ ngài ấy đã trở thành Thái tử rồi, Thái tử phi cũng đã được định, sau này dù là Thái tử hay Thái tử phi, chỉ e rằng cũng sẽ chẳng ai đối xử tử tế với con nữa. Dù Thái hậu có thương con đến mấy thì cũng chẳng thể che chở cho con được cả đời. Chi bằng cứ để con sớm rời đi, cũng coi như khép lại hết thảy một câu chuyện cũ năm xưa thôi ạ.”

Nói đến đây, nàng chậm rãi đưa tay lên lau nước mắt, khóe mắt hoe đỏ, hai hàng lệ cứ lăn dài trên má như mưa đầu mùa, khiến ai thấy cũng phải đau lòng.

Thái hậu chậm rãi đứng dậy bước đến đỡ nàng, nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt cho nàng, ánh mắt chứa đựng sự xót xa vô hạn.

Vân Nhuyễn Nhuyễn là cháu gái bên ngoại của bà. Từ nhỏ con bé đã mồ côi cha mẹ, bà thương tình mang nó về Khôn Hòa cung nuôi nấng, yêu thương chẳng khác gì con gái ruột.

Từ nhỏ Nhuyễn Nhuyễn đã rất xinh đẹp nổi bật, người trong thành Triêu vẫn luôn gọi nàng là “đệ nhất mỹ nhân”. Gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa như trứng ngỗng, mày cong như liễu, làn da trắng mịn như nhung, đôi mắt đen láy như giếng cổ trong veo, vừa sáng lấp lánh lại vừa tinh nghịch. Nàng tựa áng mây nhỏ trên bầu trời, vừa mềm mại lại vừa thanh khiết, khiến ai cũng muốn giữ lấy chẳng nỡ buông tay.

Thái hậu càng ngắm càng thấy thương đứa cháu này, nghĩ đến cảnh biệt ly bà lại càng nghẹn ngào hơn, nước mắt cũng tự nhiên tuôn rơi từ lúc nào chẳng hay.

“Con thì cái gì cũng tốt… Sao hắn lại không biết trân quý con cớ chứ? Thật là...! Là con thứ thì vẫn là con thứ, cho dù có lên làm Thái tử thì tầm mắt cũng chẳng khá hơn được là bao.”

“Thái hậu… xin người đừng nói vậy nữa. Tất cả đều là do lỗi của con.”

“Thôi… thôi vậy, chuyện đã tới nước này thì rời đi biết đâu lại là điều hay với con.”

Bà nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi khẽ thở dài một tiếng.

“Sau khi trở về đất phong của cha con thì nhớ phải thường xuyên viết thư cho ai gia nghe không. Nếu thiếu thốn gì hay bị ai bắt nạt thì con nhất định phải nói. Ai gia vẫn còn ở đây, vẫn sẽ luôn đứng về phía con.”

Vân Nhuyễn Nhuyễn khẽ gật đầu, giọng lại nghẹn ngào: “Con xin tạ ơn Thái hậu… Cả đời này con nhất định sẽ không quên tình thương của người.”

“Ừ, ngoan, con đi đường bình an nhé.”

Sau khi rời khỏi Khôn Hòa cung, Vân Nhuyễn Nhuyễn vừa đi chưa được bao xa thì đã gặp ngay Lục Quân Nhã – vị Thái tử phi tương lai trong câu chuyện vừa được nhắc lúc nãy.

“Ngươi thật sự muốn rời đi sao?” Lục Quân Nhã hỏi.

Vân Nhuyễn Nhuyễn mỉm cười, gật đầu chắc như đinh đóng cột.

“Vì sao ngươi cứ phải khăng khăng như vậy? Kỳ thực ta cũng không nỡ để ngươi đi. Ngươi đi rồi ở đây ta chẳng còn ai để tám chuyện nữa, thật sự là chán muốn chết.” Lục Quân Nhã vừa nói vừa nắm chặt tay nàng.

“Hay là ngươi cứ nghĩ lại thêm chút nữa đi, được không?”

Vân Nhuyễn Nhuyễn bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay ra rồi khoác tay lên vai nàng như hai chị em thân thiết: “Ngươi sắp thành Thái tử phi rồi, sau này còn phải lo chuyện quốc gia đại sự, làm mẫu nghi thiên hạ sẽ bận tối mắt tối mũi. Đừng nói đến tám chuyện, có khi lúc đó ngươi chắc đến thở còn không ra hơi nữa đấy.”

Lục Quân Nhã mặt ửng đỏ như bị trêu trúng tim đen.

“Còn chưa thành hôn đâu mà. Ngươi đừng có nói bậy trêu ta.”

“Hôn kỳ đã gần sát tơi nơi rồi, giờ có muốn trốn cũng còn không kịp nữa. Thiên hạ này, tìm đâu ra người vừa xinh đẹp lại vừa hiểu biết lễ nghi đầy mình được như ngươi chứ? Ngươi làm sao chạy trời cho khỏi nắng được.”

Nàng ngừng lại một chút rồi chậm rãi tiếp lời: “Ngươi nhớ giữ vững ngôi vị đấy nhé, giúp Thái tử cai trị tốt giang sơn. Còn ta sẽ quay về đất phong, chỉ mong được ăn no ngủ kỹ, cứ thế sống thong thả mỗi ngày là được. Nhưng bát cơm của ta có ngon lành hay không, e là vẫn phải nhờ vào chút bản lĩnh làm Thái tử phi của ngươi rồi.”