“Không xong rồi! Quận chúa! Không xong rồi!!!”
Tiếng hét ngoài cửa vang lên như pháo nổ.
“Cái gì mà không xong? Ai mà dám la lối om sòm vậy?”
Vân Nhuyễn Nhuyễn ôm đầu, hai bên thái dương cứ giật thình thịch, linh cảm chẳng lành bất chợt ùa đến cứ như sét đánh ngang tai.
“Thất điện hạ! Hắn… hắn đánh trở lại rồi!!!”
Vân Nhuyễn Nhuyễn: "???"
Cái gì cơ? Ai đánh ai? Đánh ở đâu? Đánh kiểu gì?
“Quận chúa! Người mau nghĩ cách đi! Thất điện hạ thật sự trở lại rồi! Ta... ta không chờ được nữa, ta chạy trước đây!”
Nàng còn chưa kịp tỉnh, đầu óc vẫn còn rất lơ mơ, lòng còn đang nghĩ chắc cảnh này chỉ là mơ thôi.
Người tự lo thân đi nha!”
Tên quản gia hét xong thì xoay người chạy như bị chó đuổi, chạy đến mức đυ.ng vào một cái bình hoa vỡ tan tành, lúc bấy giờ âm thanh sống động đến mức kéo cả hồn Vân Nhuyễn Nhuyễn trở lại thực tại.
“Khoan đã!” Nàng bật dậy, chạy tới túm lấy tay áo quản gia: “Ngươi vừa nói cái gì? Thất điện hạ ư? Hắn quay lại rồi á? Không phải hắn đã bị đày ra Bắc Hoang rồi sao???”
“Đúng vậy đó! Nhưng giờ hắn đã đánh về đến đây rồi!!!”
Vân Nhuyễn Nhuyễn: "???"
Khoan khoan khoan...
Cái gì mà "trùm phản diện đã quay lại", kịch bản không phải đã sắp hết rồi sao?
"Không đúng, không đúng. Trong kịch bản gốc làm gì có cái màn này!"
“Quận chủ, người còn chưa rượu à? Chưa tỉnh thì mau tỉnh đi chứ!”
“Cái gì gì mà đánh tới? Ngươi đang đùa ta phải không?” Vân Nhuyễn Nhuyễn vẫn còn mơ mơ màng màng, đầu óc cứ kêu ong ong, nàng ráng tỉnh táo gặng hỏi.
“Hắn đánh về rồi đến nơi thì Hoàng thượng giờ đang ở đâu? Không lẽ cứ để yên à?”
“Đêm qua hắn đánh thẳng vào hoàng cung rồi! Hoàng thượng giờ đang bị nhốt trong cung sống dở chết dở kia kìa!”
“Hả? Cái gì? Thật sự tạo phản rồi hả?” Vân Nhuyễn Nhuyễn khϊếp sợ đến trợn mắt há mồm.
Cái này không phải tình tiết chính kịch, cái này là đảo chính đó trời ơi!
“Vậy… vậy còn Thái tử thì sao? Ta… ta phải mau chạy đến chỗ Thái tử núp một chút!”
Dù gì cũng là nam chính, được buff thêm hào quang nhân vật chính, nàng trốn sang chỗ hắn chắc chắn là sẽ an toàn.
“Thái tử cái gì? Đêm qua đã bị Thất điện hạ chém bay đầu rồi. Giờ chắc đang đứng xếp hàng dưới Diêm Vương điện, nếu người muốn theo thì cứ thử xem!”
Vân Nhuyễn Nhuyễn: "!!!"
Khoan đã, cái gì mà chém bay đầu? Vậy còn cái "hào quang nhân vật chính" lấp lánh đâu rồi? Không lẽ ài hết rồi à?
Vân Nhuyễn Nhuyễn còn chưa kịp tiêu hóa xong đống thông tin thì quản gia đã hất tay nàng ra rồi quay đầu chạy mất dép. Hằn còn vừa chạy vừa hất tung cả bình hoa dưới đất lên, để lại một chuỗi hỗn loạn và âm thanh loảng xoảng vang vọng khắp phủ.
Tiếng ầm ĩ bên ngoài vang lên như có người đang xông vào. Vân Nhuyễn Nhuyễn bây giờ đã kịp tỉnh hẳn, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ lập tức quay đầu đi nhặt mấy thứ quan trọng.
"Tế nhuyễn bỏ, áo váy bỏ, ngân phiếu không được bỏ!"
“Tiểu Vu! Mau gom ngân phiếu lại nhanh! Chạy thôi! Chạy ngay thôi! Cái này thật sự quá dọa người rồi đó!”
“Ta tìm xong rồi! Gom được một chồng rồi đây này! Chắc cũngđủ tiêu tạm thời. Chạy lẹ đi tỷ ơi! Hu hu hu, ta sợ quá!!!”
“Sợ là đúng rồi!” Vân Nhuyễn Nhuyễn vừa quơ tay lau mồ hôi vừa run rẩy nói: “Trước đây là ta chỉ cách cho Tɧẩʍ ɖυệ Chi đối phó với Thẩm Mộ Chi! Bây giờ hắn đã trở về, ta không bị thủ tiêu mới là lạ đó!”
"Kịch bản đổi mà không báo diễn viên là sao? Chẳng lẽ diễn viên nhỏ tuyến mười tám thì không có quyền biết nội dung à?"
Hay là vì nàng không chết đúng lúc cho nên đã làm hỏng cả kịch bản rồi? Là nàng khiến cốt truyện bị lệch đường ray nên phản diện giờ mới sống lại, còn nam chính thì lên bàn thờ ngồi phải không?
“Thẩm Mộ Chi là ngươi rất thù dai, nhỏ nhen, có thù tất báo, tâm lý biếи ŧɦái, thủ đoạn tàn nhẫn. Rơi vào tay hắn thì còn thê thảm hơn là chết! Không được! Ta nhất định phải chạy!!!”
Vân Nhuyễn Nhuyễn mở cửa xông ra như bay, vừa nhấc chân lên đã đâm sầm vào cái gì khiến cho cả người nàng cũng bật ngửa ra sau, ngã phịch xuống sàn.
Người đó không ai khác chính là Thẩm Mộ Chi bằng xương bằng thịt, đang lạnh lùng đứng ngay cửa phủ của nàng.
Nàng sợ đến đơ cả người, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn hắn.
***
Nội tâm hai người lúc này...
Thẩm Mộ Chi: [Vui sướиɠ không? Bất ngờ không?]
Vân Nhuyễn Nhuyễn: [Bất ngờ thì có, nhưng mà méo vui sướиɠ tí nào!!!]