Thịnh Căng đáp: "Em biết điều kiện thể chất của mình không đủ tốt, nhưng em vẫn muốn thử."
Triệu Càn Hành nói: "Đây không phải là vấn đề thử hay không thử..." Ông đang định phổ cập thêm cho cô về cường độ chiến đấu bằng cơ giáp thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ phía hành lang.
Một nhóm người đi tới, trong đó có người mặc quân phục, có người mặc đồ tác chiến gọn nhẹ hơn, nhưng nổi bật nhất lại là người đàn ông đi đầu. Anh mặc thường phục, dáng người thẳng tắp, trông trẻ trung anh tuấn.
Anh cao khoảng mét tám, sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc giản dị, cánh tay vắt chiếc áo khoác đen. Chiếc áo khoác phẳng phiu tựa như chính con người anh, đều mang lại cảm giác trầm tĩnh và thong dong.
Anh mới hai mươi lăm tuổi. Thật khó tưởng tượng rằng ở độ tuổi này, khi phần lớn mọi người chỉ vừa mới bước chân vào chiến trường, thì anh đã là một trong những người phụ trách chính của bộ phận điều phối giải đấu lần này.
Tuy nhiên, cha mẹ và ông nội anh, thậm chí cả những bậc tiền bối đã hy sinh, đều là những công huân tướng lĩnh bước ra từ chiến trường. Bản thân anh cũng từng tham gia chiến đấu nhưng đã giải ngũ vì bị thương, vì vậy việc anh ngồi vào vị trí này cũng coi như hợp tình hợp lý.
Vừa nhìn thấy họ, những người đi sau lập tức dừng bước, kế đó Diệp Bồi Niên mới chuyển tầm mắt rồi từ từ dừng lại trên người Thịnh Căng.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Căng gặp lại Diệp Bồi Niên sau khi trọng sinh. Nhưng lúc này cô biết rõ nhiệm vụ của mình là phải giành được tư cách huấn luyện lính cơ giáp.
Dù cô có kinh nghiệm chiến trường nhiều năm nhưng rất nhiều tư thế cô sử dụng vẫn sai vì chưa từng trải qua huấn luyện hệ thống bài bản.
Bây giờ khi trở lại thời điểm mọi thứ chưa bắt đầu, cô đương nhiên phải nắm lấy cơ hội này để danh chính ngôn thuận tiến vào quân bộ, huấn luyện lại bản thân, hòng để mười năm lãng phí kia không còn là niềm tiếc nuối của cô nữa.
"Thầy Triệu, chỉ cần thầy cho em thử một lần thôi, em đảm bảo."
"Thầy Triệu." Diệp Bồi Niên ôn hòa lên tiếng, ánh mắt anh khi nói rất trong sáng và chính trực, không hề khiến người khác cảm thấy bị mạo phạm: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Triệu Càn Hành vốn rất sợ đυ.ng phải bọn họ, nên bây giờ đành bất đắc dĩ kể lại sự tình. Tuy nhiên ông cũng biết việc phân luồng rất quan trọng với những học viên này, vì thế vẫn cố giải thích giúp Thịnh Căng một chút:
"Cô bé này vì bị ốm nên đã lỡ đợt tập trung đầu học kỳ, nhưng cũng nhận được phiếu kiểm tra rồi. Tôi vốn định báo trực tiếp với Trung tâm Quân y một tiếng, nhưng kết quả là cô bé, có lẽ vì khá hứng thú với cơ giáp nên cứ nằng nặc đòi thử sức theo hướng này."
Thịnh Căng xen vào: "Không chỉ là hứng thú đâu ạ, em thực sự có thể lái cơ giáp rất tốt."
Triệu Càn Hành: "..."
Cả nhóm người đưa mắt nhìn nhau.
Chuyện lính cơ giáp không chịu nổi khổ luyện hằng ngày muốn chuyển sang quân y thì họ từng nghe qua, nhưng chuyện người được đề cử làm lính quân y lại cứ muốn làm lính cơ giáp thì đúng là chưa từng thấy bao giờ.