"Này cô bé, bên trong là sân huấn luyện lính cơ giáp và còn có người đang tham quan nữa. Nếu em vội thì tôi tìm người dẫn em đến khu vực lính quân y nhé?"
Người vừa nói chính là người đã dẫn Thịnh Căng vào đây. Thấy cô không đáp lời, ông đành tỏ ra bất đắc dĩ: "Hay là thế này đi, tôi đi cùng em nhé?"
Triệu Càn Hành cũng đành chịu. Chẳng là lúc ở ngoài cổng, ông tình cờ thấy cô bé này rồi nghe nói cô bị lỡ đợt báo danh vì lý do sức khỏe nên đến báo danh bổ sung. Khi đó ông chỉ nghĩ Trung tâm Quân y cách đây vài bước chân nên mới định bụng dẫn đường giúp cô.
Ai ngờ chỉ lơ đễnh một lúc, ông đã thấy cô đi vào sân huấn luyện.
Ông vốn tưởng cô nói muốn thử vào Khoa Cơ Giáp chỉ là đùa, nhưng nếu để cô vào thật thì... đó nào phải thứ cô muốn là thử được ngay?
Nhưng Thịnh Căng vẫn kiên trì: "Chỉ cần cho em tham gia bài kiểm tra cơ giáp."
Ông hơi đau đầu: "Tình hình của em tôi cũng biết, nhưng mà kết quả kiểm tra chẳng phải đề cử em phát triển theo hướng quân y sao?"
Sao con bé này cứ một mực muốn làm lính cơ giáp thế nhỉ? Cô bé mới cao mét bảy, tay chân lại trông mảnh khảnh, liệu có lái nổi cơ giáp cao đến bảy tám mét không?
Ngay cả khi không dùng cơ giáp hạng nặng mà chỉ lái loại hạng nhẹ cao năm sáu mét thôi thì cũng đòi hỏi thể lực và sức mạnh lắm chứ.
Thịnh Căng cũng nhìn theo ánh mắt Triệu Càn Hành về phía vòng tay, nơi kết quả kiểm tra vẫn ghi rõ đề cử theo hướng quân y.
Tuy nói là đề cử nhưng thực chất đó vẫn là nói giảm nói tránh. Bởi dựa theo tình trạng cơ thể sau khi sống lại thì làm lính quân y cũng đã khó khăn rồi, nếu không kiếp trước cô đâu đến mức phải thôi học để dưỡng bệnh.
Chỉ là theo chế độ hiện tại của Liên minh, vì cha mẹ cô đều đã hy sinh trên chiến trường nên cô thuộc diện cô nhi chiến trường. Do đó, nếu cô kiên quyết yêu cầu trở thành học viên thì không trường quân đội nào được từ chối. Học viện Phồn Tinh cũng vì bất đắc dĩ mới phải đề cử cô theo hướng lính quân y, một hướng an toàn và ít đòi hỏi cường độ cao hơn.
Thế nhưng Thịnh Căng của mười năm sau lại chính là người đã chuyển sang làm lính cơ giáp, hơn nữa còn điều khiển thành công cơ giáp cấp SSS Vạn Tượng và giành thắng lợi trên chiến trường.
Cô nhớ lại lúc khải hoàn trở về, thầy giáo đã nhìn mình chằm chằm rất lâu rồi mới thở dài nói với các tướng lĩnh khác bên cạnh rằng giá như bà nhận cô làm học trò sớm hơn thì Liên minh có lẽ đã không phải chịu nhiều hy sinh đến thế.