Lâm Ngộ An hé miệng, định phản bác.
"Hôm nay hiếm khi mẹ với ba con đều rảnh, cả nhà ăn với nhau bữa cơm chẳng lẽ không được sao? Nhà mình bao lâu rồi chưa tụ họp?"
"Công việc, công việc, công việc! Mẹ đã bảo con nghỉ luôn cái công việc kia đi, thiếu gì tiền sinh hoạt đâu! Nhà này có bao giờ để con thiếu cái gì?"
Và cuối cùng, câu nói quen thuộc vang lên: "Con có thể nào hiểu chuyện một chút không hả?"
Lâm Ngộ An nắm chặt điện thoại, mãi lâu sau mới nhẹ giọng đáp: "Con biết rồi, mẹ."
Bên kia nặng nề ừ một tiếng, vẫn còn giận: "Vậy mau dậy về nhà đi, đừng để cả nhà phải chờ con."
Còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã "tít" một tiếng bị cúp ngang.
Lâm Ngộ An cầm điện thoại, ngồi ngẩn ra trên giường, khẽ xoa tóc, vẻ mặt đầy phiền muộn.
Có lẽ với bạn bè cùng trường thì chuyện này nghe ra có vẻ không biết điều, nhưng... Lâm Ngộ An thật sự không muốn về.
Ba mẹ cậu đều làm ở công ty lớn, miễn cưỡng được coi là quản lý cấp thấp, thu nhập cũng xem như khá. Nhưng trong nhà còn ba đứa con phải nuôi, cũng chẳng dư dả gì.
Bình thường cuối tuần tuy có nghỉ, nhưng ba mẹ cậu đa phần vẫn bận rộn công việc, rất ít khi về nhà. Nhất là từ sau khi anh cả tốt nghiệp đại học, cậu cũng vào đại học, trong nhà chỉ còn lại cậu em trai, cơ hội cả nhà tụ họp càng hiếm hoi.
Cuối tuần cũng chỉ nhắn tin, gọi điện dăm ba câu, Lâm Ngộ An đã quen với kiểu sinh hoạt này, không hiểu sao lần này lại đột nhiên bị gọi về nhà.
Cậu bất đắc dĩ thở dài, cầm điện thoại lên tìm một số liên lạc, chậm rãi gõ một dòng tin.
【 Ya~: Thanh ca, hôm nay em phải về nhà một chuyến, cuối tuần này chắc không qua được rồi. 】
Bên kia không trả lời ngay, Lâm Ngộ An cũng quen rồi, cậu nhẹ nhàng xuống giường đi rửa mặt.
Tới khoảng 9 giờ rưỡi, Lâm Ngộ An đeo ba lô chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe tiếng Triệu Thừa Phi đang mơ màng nói từ giường trên:
"Tam nhi, sáng sớm chạy đi đâu thế?"
Lâm Ngộ An giật mình, rồi nhỏ giọng đáp: "Mẹ tao nhắn tin bảo về nhà ăn cơm, tối nay chắc không quay lại."
Triệu Thừa Phi không nói gì nữa, có lẽ lại ngủ tiếp. Cậu vừa định mở cửa thì nghe đại ca của phòng Cao Tường Vũ cũng lồm cồm lên tiếng:
"Ok, biết rồi..."
"Về đi, nhớ ăn sáng nữa đấy..."
Lâm Ngộ An hơi sững người, sau đó bật cười: "Biết rồi, mọi người ngủ tiếp đi."
Cửa "cạch" một tiếng khép lại, phòng 413 lại trở về yên tĩnh như ban đầu.
---
Giữa mùa hè nóng hầm hập, trên tàu điện ngầm, Lâm Ngộ An vẫn đeo khẩu trang, không phải vì lạnh mà là vì không chịu nổi mùi hương hỗn tạp trong đám đông.
Tàu lắc lư mãi đến tận hơn mười một giờ, cậu mới về đến khu chung cư. Nắng ngoài trời gay gắt như thiêu như đốt, Lâm Ngộ An mồ hôi nhễ nhại, bước vào tòa nhà mới thấy nhẹ người.
Về đến nhà, vừa mở cửa ra, trong phòng có một thiếu niên ngẩng đầu lên gọi:
"Anh hai!"
"Tiểu Kỳ." Lâm Ngộ An đổi giày, nhìn quanh một lượt: "Mẹ đâu?"
Lâm Kỳ An chỉ về phía bếp: "Đang nấu sườn cho anh, sáng sớm đã ra ngoài mua nguyên liệu rồi."
Lâm Ngộ An đi ngang qua cậu em, tiện tay xoa đầu cậu nhóc, tiểu gia hỏa lập tức né tránh, nhíu mày: "Anh! Đừng có xoa đầu em! Sẽ không cao được đâu!"
Đúng lúc ấy, mẹ cậu bưng một đĩa trái cây ra, nghe vậy liền trừng: "Con là omega, cao lớn làm gì?"
Lâm Kỳ An nhíu mày: "Con không cần biết, sau này ít nhất cũng phải cao bằng anh hai!"
Mẹ cậu trừng mắt: "Sao không nói là cao hơn cả anh cả của con luôn đi?"
Lâm Ngộ An cười cười, nhưng trong không khí hòa thuận ấm áp giữa hai mẹ con, cậu lại cảm thấy mình hơi lạc lõng.
Cậu cao 1m77, không phải thấp, nhưng đúng là vẫn kém anh cả vốn là Alpha. Lâm Kỳ An bĩu môi, không cãi lại nữa.
Mẹ cậu quay đầu nhìn Lâm Ngộ An, quan sát từ đầu đến chân, lập tức lộ ra chút không hài lòng: "Còn đứng đó làm gì? Rửa tay rồi ăn chút trái cây đi, chờ ba con về ăn cơm."
Lâm Ngộ An ậm ừ gật đầu, ở trường còn thấy tự do hơn ở nhà nhiều.
Mẹ cậu nhìn bóng dáng cậu bước vào phòng vệ sinh, cau mày, càng nhìn càng không vừa mắt.
Đứa con trai này của bà...
Cũng chỉ được mỗi cái mặt là coi được.
Chờ đến khi ba Lâm trở về, cả nhà mới cùng nhau ăn cơm. Lâm Kỳ An liếc mắt nhìn, hỏi: "Mẹ, anh cả không về sao?"
Mẹ Lâm hừ một tiếng: "Anh cả con còn bận làm việc ở công ty, lấy đâu ra thời gian về nhà?"
Giọng thì bất mãn, nhưng khi nhắc tới con trai lớn, ánh mắt lại không giấu được vẻ tự hào.
Lâm Kỳ An chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
Mẹ Lâm lại hỏi: "Dạo trước không phải có cuộc thi đua sao? Có kết quả chưa?"
Lâm Kỳ An nói: "Cuộc thi đó thì chưa có, nhưng thi đua cuối học kỳ trước thì đã có kết quả rồi, mà không được tốt lắm."
Nghe vậy, ba Lâm cũng không nhịn được ngẩng mắt lên, giọng trầm xuống: "Chỉ được giải cấp tỉnh thôi à?"
Lâm Kỳ An lắc đầu, sắc mặt mẹ Lâm thay đổi hẳn, suýt chút nữa nghĩ rằng con mình đến cả giải cấp tỉnh cũng không đạt.
Lâm Kỳ An vội nói tiếp: "Con thi không tốt, chỉ được giải ba quốc gia thôi."
Sắc mặt mẹ Lâm lập tức dịu xuống, trách yêu một câu: "Cái thằng nhóc này."
Sau đó bà lại hỏi thêm vài chuyện ở trường, ba Lâm thỉnh thoảng xen vào vài câu.
Lâm Ngộ An ngồi một bên, chỉ cắm cúi ăn cơm, cho đến khi một miếng sườn màu sắc hấp dẫn được gắp vào bát của cậu.