Giả Làm Beta, Sau Mang Thai Con Của Lão Nam Nhân Nhà Giàu

Chương 14

Đến nước này rồi, vị "Bùi tiên sinh" kia vẫn không hồi âm tin nhắn, điện thoại cũng không bắt máy. Lâm Ngộ An chẳng biết rốt cuộc là người kia cố tình tránh mặt, hay thật sự không thấy liên lạc. Dù thế nào, cậu cũng buộc phải cân nhắc một kế sách vẹn toàn.

Chuyện với ba mẹ...

Lông mày Lâm Ngộ An nhíu chặt, nghĩ hồi lâu vẫn thấy không thể nói.

Không chỉ là chuyện mang thai, mà cả chuyện cậu đã phân hoá thành omega, cũng phải giấu được bao lâu hay bấy lâu.

Chỉ là nói như vậy... nếu muốn xử lý đứa bé này, e rằng phải đi tìm người còn lại, cha của đứa bé.

Dĩ nhiên cũng có vài phòng khám nhỏ ba không*, nhưng Lâm Ngộ An vốn quý trọng mạng sống, không đời nào liều lĩnh tới mức đặt sinh mệnh vào chỗ nguy hiểm.

(*Ba không: không giấy phép, bác sĩ không có chứng chỉ, không trang thiết bị đủ tiêu chuẩn.)

Nhưng giờ thì, nếu như... nếu như tìm một người giả làm cha đứa nhỏ...

Lâm Ngộ An suy nghĩ nửa ngày, đảo qua từng A và B mà mình quen. Dù cả ba người trong phòng ngủ này đều là beta, nhưng cũng chẳng ai phù hợp. Một phần là vì thân phận, phần khác là vì cậu cũng không muốn vì chuyện cá nhân của mình mà làm phiền người khác quá nhiều.

Nếu không phải bọn họ, vậy thì chỉ còn...

Lâm Ngộ An mím môi.

Chỉ còn lại Thanh ca.

Nhưng Thanh ca vẫn luôn đắm chìm trong việc vẽ tranh, chẳng màng thế sự. Mấy năm nay cậu đã làm phiền đối phương không ít, giờ thật sự ngại phải mở lời thêm lần nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, người thích hợp nhất lại là vị Bùi tiên sinh kia.

Lâm Ngộ An không khỏi cười khổ.

Cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát ban đầu.

Cậu thở dài một hơi nặng nề.

Bên ngoài màn giường vang lên tiếng sột soạt, tiếp theo là "tách" một tiếng đèn bị tắt, rồi là tiếng mọi người lục đυ.c leo lên giường.

Ánh đèn bên trong màn giường dần trở nên mờ tối. Cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều, mí mắt của Lâm Ngộ An mỗi lúc một nặng, trước khi thϊếp đi còn nghĩ, mai rồi nói sau. Ngày mai cậu sẽ tới chỗ Thanh ca vẽ tranh, đến lúc đó...

Lâm Ngộ An rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, chìm vào giấc ngủ sâu.

Gió đêm nhẹ thổi qua, ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, tiếng ve kêu râm ran, kéo dài không dứt...

Giữa đêm khuya, mọi thứ tĩnh lặng.

Lâm Ngộ An bất chợt tỉnh giấc, cầm điện thoại ở đầu giường nhìn một cái, ánh sáng trắng từ màn hình đập vào khiến cậu không mở nổi mắt ra.

Cậu vẫn còn ngái ngủ, trong đôi mắt mèo mơ màng dâng lên chút hơi nước, cậu híp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu rồi buông tay, để điện thoại rơi lại xuống gối.

Cậu thở dài một hơi nặng nề.

Quả nhiên chỉ là mơ thôi sao?

Tiếng ngáy của Triệu Thừa Phi vẫn ầm ĩ như sấm, trước đây Lâm Ngộ An không để ý, nhưng lúc này lại thấy thật khó chịu. Cậu mở to mắt nhìn trần giường, chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

Cửa ngăn ban công không đóng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu nghiêng vào phòng, trên rèm cửa mơ hồ hiện ra vài vệt bóng mờ.

Cả đêm ấy, Lâm Ngộ An trằn trọc mãi không ngủ được.

---

Sáng hôm sau, điện thoại vang lên ầm ầm. Lâm Ngộ An nhắm mắt mò lấy, phát hiện WeChat có hàng loạt tin nhắn từ mẹ cậu.

[Mẫu thân đại nhân: Hôm nay không phải thứ bảy sao? Trưa về nhà ăn bữa cơm đi.]

Tin này gửi lúc 7 giờ sáng, nửa tiếng sau, vì không thấy cậu trả lời, bà lại gửi thêm một tin.

[Mẫu thân đại nhân: An An? Thấy tin nhắn thì trả lời mẹ một câu, mẹ nấu món con thích nhất là sườn nướng, trưa nay làm cho con ăn đấy.]

Tới 8 giờ.

[Mẫu thân đại nhân: An An?]

[Mẫu thân đại nhân: Lâm Ngộ An?]

[Mẫu thân đại nhân: Giờ này mà còn chưa dậy sao?]

Sau đó là hai cuộc gọi video liên tiếp.

Lâm Ngộ An ngáp dài một cái, nhìn đồng hồ mới hơn 9 giờ. Trong phòng mấy người kia vẫn còn đang ngủ, cậu nhấn trả lời cuộc gọi, chuông vừa reo ba tiếng thì được bắt máy:

"A lô?" Giọng một người phụ nữ rất sắc sảo.

"A lô, mẹ, con mới tỉnh." Lâm Ngộ An đáp.

"Biết ngay mà." Âm thanh đầu dây bên kia điện thoại có chút không hài lòng: "Ngủ gì mà nhiều vậy, em trai con dậy sớm làm bài tập rồi đấy!"

Lâm Ngộ An ngập ngừng, khẽ nói: "Bọn con đâu có bài tập..."

"Không có bài tập thì không biết tự giác làm thêm cái gì à? Anh trai con hồi bằng tuổi con đã tự khởi nghiệp rồi đó! Thời gian đại học quý giá như thế, mà con thì chỉ biết ngủ với ngủ, vốn đã không thông minh, ngủ nữa chắc thành đồ ngốc luôn quá!"

Một tràng càm ràm quen thuộc, kéo dài gần nửa phút.

Lâm Ngộ An vẫn chưa tỉnh hẳn, trong đầu còn mơ hồ nghĩ ngốc thì làm gì biết ngủ, chứ trẻ con thì đúng là có thể ngủ mà.

Sau một hồi mắng, mẹ cậu cũng dịu giọng lại, thở dài: "Thôi, nói con cũng chẳng thay đổi gì. Mẹ gửi tin nhắn mà con còn không thấy hả?"

Lâm Ngộ An lật người, ậm ừ một tiếng.

Mẹ cậu tiếp tục: "Vậy còn không mau dậy? Con cứ lề mề tới chừng nào mới chịu về?"

"Mẹ..." Lâm Ngộ An hơi ngập ngừng: "Cuối tuần này con có chút việc đã lên lịch rồi..."

Lần này bà nổi giận thật sự: "Lịch gì? Lại là cái công việc bán thời gian gì đó của con hả?"