Giả Làm Beta, Sau Mang Thai Con Của Lão Nam Nhân Nhà Giàu

Chương 16

Lâm Ngộ An ngơ ngác ngẩng đầu, mẹ Lâm nói: "Làm riêng cho con đấy, sao không ăn? Phải đợi mẹ gắp cho nữa à? Lớn tướng rồi còn như thế."

Lâm Ngộ An nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh.

Sườn cũng không phải món gì quý giá, chỉ là từ trước tới nay mẹ rất ít khi nấu ăn, người trong nhà ngoài cậu ra chẳng ai đặc biệt yêu thích món này, bởi vậy bà lại càng hiếm khi làm.

Cậu cúi mắt xuống, chậm rãi gắp miếng sườn lên, nhẹ nhàng cắn một miếng, rồi từ tốn ăn tiếp từng miếng nhỏ.

"Ngon không?" Mẹ Lâm không nhịn được hỏi.

"Ngon ạ." Lâm Ngộ An nhịn cảm giác khó chịu trong dạ dày, ngẩng đầu cười nhẹ.

Mẹ Lâm càng nhìn càng thấy đứa con thứ hai này của mình đúng là ngốc nghếch.

Lâm Kỳ An ngồi bên cạnh, thấy vậy thì cắn đũa, làm nũng với mẹ Lâm: "Mẹ ơi, dạo trước con nói muốn ăn tôm hùm đất, mẹ còn chưa nấu cho con đâu."

Mẹ Lâm bất đắc dĩ liếc cậu nhóc một cái: "Tôm hùm đất phiền phức như thế, mẹ làm gì có thời gian mà nấu... Thôi được rồi, mai mẹ nấu cho con, chịu chưa?"

Thấy con út bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, mẹ Lâm đành nhượng bộ, Lâm Kỳ An lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Cả nhà hòa thuận vui vẻ, lần này hiếm khi không quên Lâm Ngộ An.

Ba Lâm vừa gặm miếng sườn vừa ngẩng đầu nhìn sang cậu: "Thành tích cuối kỳ học kỳ trước của con có rồi chứ?"

Lâm Ngộ An khựng lại, trong lòng thầm nghĩ tới rồi.

Cậu lặng lẽ gật đầu.

"Thế nào?" Ba Lâm hỏi, mẹ Lâm cũng quay đầu nhìn cậu.

Lâm Ngộ An siết chặt đôi đũa, một lúc sau mới lí nhí: "Hạng 120 toàn khối."

Lông mày mẹ Lâm lập tức dựng lên, giọng vừa định cao vυ't mắng thì bị ba Lâm kéo ống tay áo, bà mới miễn cưỡng kìm nén.

Bà hít sâu một hơi, nghẹn nửa ngày, cuối cùng nặng nề nói: "...Lần sau cố gắng hơn đi."

Lâm Ngộ An vốn đã chuẩn bị tinh thần bị mắng te tua, nghe vậy không khỏi chớp chớp mắt, không thể tin được.

Vậy là... xong rồi?

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Sắc mặt mẹ Lâm vẫn khó coi: "Ăn cơm đi!"

Lâm Ngộ An vội cúi đầu ăn tiếp, trong lòng thầm nghĩ tâm trạng của ba mẹ hôm nay tốt đến lạ thường, nhưng nhìn kỹ thì hình như không hẳn...

Lâm Kỳ An ngồi một bên, thấy Lâm Ngộ An im lặng ăn, không nhịn được nghiêng đầu ghé sang thì thầm:

"Anh hai." Cậu nhóc nhỏ giọng gọi.

Lâm Ngộ An nhìn nhóc.

"Học kỳ một vừa rồi, buổi thi cuối cùng em bị sốt, nửa bài thi không làm được."

Lâm Ngộ An chớp mắt, mơ hồ hiểu được cậu nhóc muốn nói gì.

"... Nhưng kết quả cuối kỳ vẫn xếp hạng 12 toàn khối."

Lâm Kỳ An nhìn cậu nhóc như thể đang tò mò làm thế nào phát sốt mà vẫn đứng hạng 12, còn cậu lại đứng tận hạng 120?

Lỗ tai Lâm Ngộ An đỏ bừng, xấu hổ hóa giận: "Câm miệng, lo ăn cơm của em đi!"

Ăn cơm xong, theo thói quen, Lâm Ngộ An định dọn bát đũa thì bị mẹ Lâm ngăn lại.

"Không sao, con đi nghỉ đi."

Lâm Ngộ An hơi ngạc nhiên: "... Mẹ?"

Mẹ Lâm nhìn cậu từ đầu đến chân, hiếm khi dịu giọng cười nói: "Đi ngủ trưa một chút, dưỡng sức."

Lâm Ngộ An hơi mơ hồ.

Dưỡng sức... để làm gì?

Mẹ Lâm không nói gì thêm, ba Lâm thì ngồi xem TV trên sofa, cũng không quay đầu lại mà phân phó hai đứa nhỏ:

"Tiểu Kỳ nghỉ một lát đi, lát nữa còn phải đi học thêm." Ông liếc nhìn Lâm Ngộ An, dặn thêm: "Tiểu Ngộ cũng đi nghỉ ngơi đi."

"Ba." Lâm Ngộ An không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Có chuyện gì đâu?" Ba Lâm cười như không có gì: "Khó lắm mới được về nhà một chuyến, cả nhà đều ở đây, tối đi ăn một bữa ngon. Phòng con mẹ con đã dọn sẵn rồi, nhanh đi nghỉ đi."

Trong lòng Lâm Ngộ An càng thấy bất an.

Nấu món cậu thích ăn, chủ động gắp cho cậu, nghe thấy điểm kém cũng không nổi giận, còn dọn phòng cho cậu... mấy chuyện này trước nay toàn là đãi ngộ của anh cả và em út, cậu khi nào được hưởng thụ như vậy?

Lâm Ngộ An liếc nhìn ba Lâm, không dám hỏi thêm, chỉ đành xoay người về phòng mình.

Mẹ Lâm rửa chén xong từ bếp đi ra, đến ngồi cạnh ba Lâm, bà nhìn bóng lưng Lâm Ngộ An, khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Lão Lâm, chúng ta thực sự phải làm vậy à?"

"Thì sao?" Lâm phụ nhìn màn hình tivi, điềm nhiên đáp: "Tiểu Ngộ không thông minh, lại chỉ là beta, sau này mặc kệ có tự lo được hay không cũng chưa chắc có tiền đồ gì. Chuyện này nếu thành thì cả đời nó không cần phải lo nghĩ gì nữa. Chúng ta làm cha mẹ chẳng phải đều vì con cái mà tính toán sao?"

Mẹ Lâm do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu: "Ông nói đúng."

Đứa con thứ hai này của bà từ nhỏ đã không lanh lợi, học hành không ra gì, đối nhân xử thế cũng kém, hoàn toàn không thể so với anh cả hay em út. Chuyện này nếu thành, thì nửa đời sau nó cũng không cần bà phải lo lắng nữa.

Mẹ Lâm nhẹ nhàng thở ra.

Có lẽ do đang mang thai, dạo gần đây Lâm Ngộ An cứ ngủ không đủ giấc. Vốn đang suy nghĩ về lời của ba có ý gì, nhưng vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu, đầu óc cậu đã mơ mơ màng màng, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc tỉnh lại lần nữa, ánh nắng vàng óng đã xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng. Lâm Ngộ An cầm điện thoại lên nhìn, đã hơn ba giờ chiều, cùng lúc đó, trên điện thoại hiện lên một tin nhắn chưa đọc.

[ZXQ: Được.]

Là của Thanh ca.