Lục A Ca Nỗ Lực Sống Qua Sáu Tuổi

Chương 6

"Tại sao ta lại chui vào lòng Hoàng A Mã!?"

Cái đầu nhỏ xíu tràn ngập nghi vấn lớn lao.

Lương Cửu Công đứng hầu bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc, liếc nhũ mẫu một cái không thể tin nổi.

"Làm sao mà lại giao tiểu a ca vào tay Hoàng thượng như thế được chứ!?"

Cung nữ trong Vĩnh Hòa Cung ai nấy đều đứng ngây ra, không ai dam tiến lên đón lấy tiểu a ca từ tay Hoàng thượng.

Không khí trong điện bỗng trở nên ngột ngạt, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở.

Khang Hi đế ôm Dận Tộ mũm mĩm trong tay, ngay cả ánh mắt cũng chẳng biết nên nhìn vào đâu.

Trẻ con… lại mềm mại thế này sao?

Trong đầu ông hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn bản năng trỗi dậy mà khe khẽ lắc nhẹ hai cái.

Trẻ con… lại nhẹ như bông thế này sao!?

Bị nâng qua nâng lại đến mức khó chịu, Dận Tộ nhăn mặt lại, trừng mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Khang Hi.

Lương Cửu Công vội vàng tâng bốc: “Lục a ca có vẻ rất thích Hoàng thượng đấy ạ.”

Khang Hi nghe vậy thì có chút đắc ý, thần sắc lộ rõ vẻ vui mừng: “Trẫm thấy cũng vậy, nhìn cái ánh mắt của tiểu lục kìa, không chớp lấy một lần, cứ nhìn trẫm chằm chằm! Có phải là nhớ a mã không?”

Dận Tộ: …………

Hắn híp mắt lại, lạnh lùng vô tình phóng cho Khang Hi một màn tiểu tiện ướt đẫm.

Hừ! Cho ngươi nhìn lại cái bản mặt của chính ngươi đi!

Ai mà thích ngươi chứ? Da mặt ngươi dày vừa thôi!

Cuộc tấn công bất ngờ khiến Khang Hi không kịp phản ứng.

Cảm giác ướŧ áŧ truyền đến qua lớp long bào, đôi mày Khang Hi lập tức nhíu chặt lại. Nhũ mẫu cùng mấy cung nữ đứng cạnh hoảng hốt quỳ rạp xuống đất.

Khang Hi vội vàng đưa Dận Tộ ra xa một chút, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ghét bỏ: “Tên tiểu quỷ này… Ơ?”

Khóe mắt Khang Hi chợt bắt được biểu cảm khác thường của Dận Tộ.

Thằng bé hơi nhếch môi, trong đôi mắt tròn xoe lấp lánh ý cười, nhìn mà thấy vui vẻ lạ thường.

Khang Hi nheo mắt nhìn kỹ lại.

Dận Tộ lập tức thu lại nụ cười, hai mắt ngân ngấn nước, đôi môi bẹp ra đầy đáng thương, cứ như vừa bị ai bắt nạt, hoàn toàn không còn dáng vẻ ranh mãnh ban nãy.

Chẳng lẽ... là mình hoa mắt?

Khang Hi nghi hoặc nhìn chằm chằm Dận Tộ bụ bẫm.

Dận Tộ chớp mắt lia lịa, lại còn hít hít mũi. Rồi bất chợt, hắn bặm môi một cái, bật ra một tràng khóc vang dội, như thể trời long đất lở.

Khang Hi chưa kịp nghĩ ngợi gì khác.

Tiếng khóc chói tai dội thẳng vào đầu, khiến huyệt thái dương ông giật liên hồi. Khang Hi lập tức nhét vội Dận Tộ lại vào tay nhũ mẫu, rồi vội vàng lùi mấy bước như thể trốn dịch: “Tiểu hài tử… sao lại khóc to được đến thế này?”

Dù Thái tử được nuôi bên cạnh, nhưng phần lớn thời gian vẫn là do cung nhân chăm sóc, mỗi khi đưa đến trước mặt Hoàng thượng thì luôn là bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu nhất.

Khang Hi đây là lần đầu tiên gặp phải một đứa trẻ “ồn ào” đến thế.

Ông đứng cách xa, tròn mắt nhìn Dận Tộ, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc: “Đứa nhỏ này… khóc rõ to, mà không chảy nổi lấy một giọt nước mắt!”

Đừng nói là Lương Cửu Công cứng đờ cả người, đến cả tiếng gào của Dận Tộ cũng nghẹn lại.

Mặt hắn đỏ bừng bừng, đến mức cả mười đầu ngón chân cũng muốn dúm lại, cố gắng ép ra hai giọt nước mắt: “Oa oa a!”

Khang Hi kinh hô: “Kìa, cuối cùng cũng rơi nước mắt rồi!”

Câu nói như mũi tên nhọn đâm thẳng vào lòng tự trọng của Dận Tộ.

Hắn ngẩng cao cái đầu nhỏ, trong đôi mắt tròn xoe tràn đầy tức giận.

Không tức giận, không tức giận, không tức giận!

Dận Tộ nhắm tịt hai mắt lại, quyết định nhắm mắt cho yên lòng.

Nhưng Khang Hi thì lại đang nhìn hắn vui ra mặt.

Ông đưa tay chọc chọc vào má Dận Tộ núng nính thịt: “Ồ? Sao tiểu Dận Tộ của chúng ta không khóc nữa?”

Giọng điệu còn có vẻ... hơi tiếc nuối.