Các cung nhân đứng bên mép miệng run run, Lương Cửu Công thì khẽ giọng nói: “Vạn tuế gia, có lẽ lục a ca... khóc mệt rồi ạ?”
Khang Hi nhướng mày: “Thật sao?”
Ông vẫn còn chưa buông tha ý định, tiếp tục đưa tay chọc chọc gương mặt tròn trĩnh kia: “Trẫm nhớ rõ hồi Thái tử còn nhỏ, tinh lực dồi dào, làm ầm ĩ cả buổi cũng không mệt cơ mà? Vừa mới khóc hai tiếng mà đã hết hơi rồi à?”
Chảy được có mấy giọt nước mắt là hết sức?
Khang Hi xoa cằm, đầy hứng thú quan sát Dận Tộ.
Dận Tộ gắng gượng nhắm chặt mắt.
Hắn làm ra vẻ sắp ngủ đến nơi, mặc cho Khang Hi chọc tới chọc lui cũng chẳng hề động đậy, ung dung điềm tĩnh, không cho nổi một phản ứng.
Khang Hi hơi thở dài một tiếng, có vẻ tiếc rẻ.
Dận Tộ nhẹ nhõm thở phào.
Tiếc là bên cạnh hắn vẫn còn kẻ phản bội.
Thấy Hoàng thượng vẫn còn tâm trạng trêu đùa lục a ca, nhũ mẫu bên cạnh vội đưa lên một chiếc trống bỏi: “Hoàng thượng, đây là đồ chơi đặc chế của Nội Vụ Phủ, tiểu a ca nào cũng thích.”
Trống bỏi phát ra tiếng leng keng vui tai.
Từ trong cung ra đến phủ vương, trẻ con ai cũng thích.
Khang Hi từng thấy qua.
Ông chợt nhớ tới hồi nhỏ Thái tử cũng quý cái trống bỏi lắm, liền nhận lấy, khẽ khàng lắc mấy cái bên tai Dận Tộ.
Dận Tộ:… "lạnh nhạt.jpg"
Trước kia hắn cũng từng thích mấy thứ này, nhưng mà thứ đồ chơi truyền ba đời rồi còn gì hấp dẫn nữa? Hồi nhỏ thì thấy tiếng kêu vui tai, bây giờ Dận Tộ chỉ thấy đúng là tiếng ồn không hơn không kém.
Mặt mũi hắn dần dần nhăn lại thành một nắm.
Khang Hi ban đầu chỉ thử cho vui, nhưng vừa thấy phản ứng kia thì càng cao hứng, hăng hái vung trống thêm mấy lần.
"Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, còn phải nhẫn nhịn!"
Không! Cả đời này ta chẳng phải đang cố nhịn đây sao!?
Dận Tộ đột nhiên tỉnh táo hẳn ra, mắt lóe sáng. Hắn bỗng giơ bàn tay nhỏ tròn vo lên, "bốp" một tiếng đập cái trống bỏi văng sang một bên, mặt mũi đầy vẻ ghét bỏ không chút che giấu.
Khang Hi hơi sững người: “Không thích thật à?”
Ông bỗng như ngộ ra điều gì, lại một lần nữa ôm chặt Dận Tộ vào lòng: “Trẫm biết rồi, so với trống bỏi thì ngươi thích trẫm hơn đúng không?”
Cả người Dận Tộ cứng đờ, miệng há ra rồi gào lên không chút do dự.
Khang Hi lần này không sợ nữa, thậm chí còn thuận tay vỗ nhẹ hai cái: “Được rồi được rồi, không khóc nữa, Hoàng A Mã hiểu tâm tư của ngươi mà!”
Dận Tộ run bần bật.
Hắn trừng mắt nhìn Khang Hi, trong lòng không tài nào hiểu nổi sao Hoàng A Mã lại phản ứng kỳ lạ đến thế.
Gặp phải trẻ con đang gào khóc, không phải nên quay lưng bỏ chạy sao?
Dận Tộ vừa nghi hoặc vừa bối rối, đến mức chính hắn cũng không biết mình có nên tiếp tục khóc hay không.
Không chừng càng khóc, Hoàng A Mã lại càng vui?
Ối trời! Thì ra Hoàng A Mã là kiểu người... biếи ŧɦái như thế à?
Dận Tộ rùng mình một cái, mở to mắt quan sát Khang Hi thật kỹ.
Khang Hi lúc này đang ôm hắn vào lòng, cẩn thận vuốt ve tiểu gia hỏa ngoan ngoãn trong tay.
Dận Tộ khi im lặng lại càng thêm đáng yêu.
Đôi mắt đen láy lấp lánh như trân châu, làn da trắng nõn mềm mại, không một chút tì vết, quan trọng nhất là... một chưởng có thể hất bay cả trống bỏi, rõ ràng là một đứa bé khỏe mạnh rắn rỏi.
Trải qua mấy lần mất con khi còn nhỏ, hiện giờ điều Khang Hi coi trọng nhất chính là con mình có khỏe mạnh hay không. Ông xoa xoa bàn tay bé xíu của Dận Tộ, nét mặt đầy vẻ yêu thương: “Tiểu lục của trẫm phải lớn lên thật khỏe mạnh, rồi sau này trở thành Ba Đồ Lỗ oai phong như Hoàng A Mã!”
Niềm vui và kỳ vọng đều hiện rõ trên gương mặt Khang Hi.
Dận Tộ vốn đang định giãy dụa, nhưng thân thể cứng đờ lại khi nghe thấy lời nói ấy. Trong đầu hắn chợt hiện lên những lời từng nghe từ ngạch nương, sống mũi bỗng cay xè, đôi mắt long lanh nước.