Dận Tộ thì vẫn bình thản vô cùng.
Ngày nào cũng ăn đến no tròn bụng, rồi lim dim đi ngủ, cứ như một chú heo con, hưởng thụ tuổi thơ ấm êm không gì sánh được. Việc nặng nhọc nhất là vung vẫy hai tay mũm mĩm đánh mấy cú vu vơ.
"Tiểu chủ tử rất thích chủ tử đấy."
Bảo Châu cười nói.
"Đứa nhỏ này… mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn."
Đức Tần nhìn Dận Tộ đang nhắm mắt ngủ say, trong lòng hơi nghi hoặc.
"Ta nhớ hồi Dận Chân còn nhỏ, ngày nào cũng khóc lóc quấy rối, sao đứa nhỏ này lại chẳng khóc chẳng la?"
"Nô tỳ thấy là tiểu chủ tử thương chủ tử đấy!"
"Vậy sao?"
Đức Tần nửa tin nửa ngờ, chọc nhẹ má phúng phính của Dận Tộ.
"Bổn cung thấy… nó lười thì có!"
Bảo Châu xị mặt:
"Sao có thể chứ!"
Đức Tần ngẫm lại, cũng bật cười:
"Có lẽ là bổn cung nghĩ nhiều."
Đúng lúc ấy, một cung nữ vén rèm bước vào, mặt mày rạng rỡ:
"Chủ tử, Hoàng thượng tới rồi!"
Đức Tần mắt sáng lên, vội vã bảo nhũ mẫu bế Dận Tộ ra ngoài. Dận Tộ đang ngủ ngon bị lay dậy hai lượt, lập tức mở bừng mắt, phát ra vài tiếng “nha nha” đầy bất mãn.
Nhũ mẫu dỗ dành đôi ba câu, rồi ôm lấy hài tử, sau đó khẩn trương bước từng bước đến trước mặt Khang Hi đế.
Khang Hi quan sát đứa bé nhỏ xíu trong tay.
Nhìn làn da trắng hồng, tay chân chắc khỏe, nét mặt ông dịu đi, mỉm cười:
"Nhìn cũng khỏe mạnh đấy chứ…"
Dận Tộ vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, khuôn mặt lập tức nhăn nhó thành một cục, cả người vặn vẹo như đang khó chịu.
Đây là bước đầu tiên của hắn – đối mặt Hoàng A Mã một cách lãnh đạm!
Nhớ lại kiếp đầu tiên, khi hắn bám riết lấy Hoàng A Mã không rời, cuối cùng lại trở thành cái bia ngắm của cả hậu cung, toàn thân Dận Tộ lạnh toát mồ hôi.
Được Hoàng A Mã sủng ái? Không thể được!
Dận Tộ liền kêu “nha nha nha” phản đối, cố gắng chu lên cái mông nhỏ, muốn rúc vào lòng nhũ mẫu để trốn tránh.
Trong đầu hắn, đó là đang liều mạng rời xa Khang Hi.
Nhưng trong mắt người khác… lại là cảnh tượng Lục a ca vừa nhìn thấy Hoàng thượng đã kích động muốn nhào tới!
Nhũ mẫu rối rít điều chỉnh động tác, mà Dận Tộ thì giãy như cá trượt tay, làm ầm ĩ không ngớt, như thể sắp bay lên trời đến nơi.
Cảnh tượng khiến cả Khang Hi cũng phải giật mình.
Ông theo phản xạ đưa tay đón lấy Dận Tộ từ tay nhũ mẫu, rồi tiện tay vỗ nhẹ hai cái dỗ dành.
Dận Tộ: "?"