Lục A Ca Nỗ Lực Sống Qua Sáu Tuổi

Chương 4

Rõ ràng đây chỉ là bài huấn luyện cơ bản, các tiền bối đều bảo chỉ cần theo sát ký chủ là vượt tử kiếp dễ như chơi. Hệ thống mới như nó đáng lẽ phải rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Thế mà vừa đến tay nó, sao lại khó thế này chứ!?

Đừng nói gì đến việc giúp ký chủ đạt đến đỉnh cao cuộc đời, tiếp tục thế này e rằng ngay cả thể hồn của ký chủ cũng không duy trì nổi. Nhìn Dận Tộ đang rơi nước mắt ròng ròng, hệ thống sốt ruột vô cùng:

[Lần này nhất định chúng ta sẽ vượt qua! Cố thêm chút nữa thôi, được không? Nếu không cố, thì ký chủ 6 tuổi sẽ lại chết đấy!]

Dận Tộ:

"Ờ."

Hắn thở ra một hơi yếu ớt:

"Nhưng ta có cố cũng vẫn chết ở tuổi 6 thôi."

Hệ thống vội ngắt lời:

[Không giống đâu!]

Nó co người lại thành một quả cầu bé xíu đáng thương, nói như năn nỉ:

[Ký chủ à, ngài đã trọng sinh ba lần rồi, tinh thần thể… tức là linh hồn… đã yếu đi rất nhiều rồi. Nếu lần này thật sự không vượt qua được tử kiếp, sẽ không bao giờ có thể sống lại nữa!]

"Đây… là cơ hội cuối cùng?"

[Đúng vậy! Vậy nên… xin ngài cố thêm lần nữa đi?]

"Không cần!"

[Ký chủ.]

"Ta chịu đủ rồi!"

Dận Tộ ôm chặt đầu gối, chôn mặt vào giữa hai chân, giọng nghẹn ngào:

"Nếu đây là lần cuối cùng, thì ta không muốn cố gắng nữa!"

[Hả?]

"Ta sẽ làm một đứa bé hư! Ta sẽ là tiểu quỷ phá phách! Ta muốn sống tùy ý, sống tự do, sống thoải mái hết sáu năm trời!"

Nghĩ đến đây, hai mắt Dận Tộ bỗng sáng rực.

Nước mắt đã biến sạch không còn vết.

Hắn hớn hở la to:

"Ta muốn chơi với ai thì chơi, thích làm gì thì làm, ta muốn sống sáu năm thật vui vẻ!"

Hệ thống im lặng.

Dận Tộ nghiêng đầu, cọ cọ vào mấy sợi râu mềm của hệ thống:

"Không sao hết, đúng không?"

Một loạt con số chớp lóe trong mắt hệ thống.

Tỷ lệ vượt qua tử kiếp bằng cách này... gần như bằng không! Nhưng nhìn ánh mắt đáng thương lấp lánh của ký chủ, nó lại không nỡ từ chối.

Hệ thống cọ nhẹ lên gương mặt bé xíu của Dận Tộ:

[Ta sẽ đi cùng ký chủ… Rồi tìm cách sau vậy!]

Dận Tộ reo lên một tiếng khoái chí.

Chỉ mới nghĩ ngợi được một lát, thân thể nhỏ bé đã không chịu nổi, mí mắt díp lại. Hắn ngáp một cái rõ dài rồi rúc vào đệm chăn, nhanh chóng chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, hết ngày này sang ngày khác.

Đức Tần từ lo lắng Hoàng đế quá mức yêu chiều đứa nhỏ, lại chuyển sang lo lắng hài tử không được để tâm, mà tất cả cũng chỉ gói gọn trong năm sáu ngày.