Lục A Ca Nỗ Lực Sống Qua Sáu Tuổi

Chương 3

Dận Tộ ngủ say như mèo con.

Hai bàn tay mũm mĩm ôm lấy má, đáng yêu không kể xiết.

Đức Tần cứ thế nhìn hài tử, mắt không chớp, trong lòng ngập tràn ngọt ngào.

Tiểu gia hỏa kia lại biểu cảm vô cùng phong phú, dù đang ngủ vẫn khi thì cau mày, lúc lại chúm chím môi, có lúc còn hếch hếch mũi.

Chẳng lẽ bé con như vậy cũng biết… mơ?

Đức Tần thoáng nghi ngờ, đưa tay vuốt nhẹ giữa hai hàng mày của Dận Tộ, như muốn xua đi nếp nhăn nhỏ xíu kia.

Dận Tộ khẽ quay đầu, miệng chép chép, rồi rụt rụt vào lớp tã ấm áp.

Đức Tần bật cười khẽ, bất đắc dĩ.

Mãi cho đến khi Bảo Châu mang bát thuốc bước vào, nàng mới chuyển ánh mắt khỏi Dận Tộ.

Cũng đúng lúc đó, Dận Tộ hé mắt.

Đứa trẻ sơ sinh mở tròn mắt, ánh nhìn lạnh lẽo khác thường, không giống ánh mắt của một đứa bé vừa chào đời.

Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt tràn đầy sửng sốt, rồi rất nhanh, gương mặt nhỏ liền phụng phịu đầy tủi thân.

"Không thể nào!? Lại chết nữa rồi sao!?"

Khuôn mặt tròn xoe của Dận Tộ đầy vẻ không tin nổi, tủi thân dâng lên cuồn cuộn, nước mắt lã chã tuôn xuống không ngừng.

Cái thân thể bé nhỏ kia đến cả ngẩng đầu cũng không nổi.

Không muốn làm phiền ngạch nương hay nhũ mẫu, Dận Tộ nghẹn đỏ cả mặt, hai mắt tràn đầy giận dữ:

"Hệ thống!"

Một quả cầu ánh sáng nhỏ xíu đột ngột hiện ra bên cạnh hắn.

Nó lăn lóc tới gần Dận Tộ, vươn mấy sợi râu mềm mại khẽ khàng chạm lên đầu hắn:

[Ta đây!]

"Ta lại chết nữa rồi… hu hu hu hu!"

Hệ thống im lặng trôi lơ lửng bên cạnh, dùng râu nhẹ nhàng vỗ về Dận Tộ – đứa nhỏ đang tràn đầy tủi thân.

Dận Tộ mắt đỏ hoe, nghẹn ngào:

"Ta đã cố gắng lắm rồi mà."

Hắn thút thít:

"Ta không đi tìm Hoàng A Mã, cũng không chơi với ca ca tỷ tỷ, mỗi ngày đều ngoan ngoãn học hành đọc sách! Tại sao? Tại sao ta vẫn chết chứ?"

[Hay chúng ta thử lại một lần nữa được không?]

"Lần đầu ngươi bảo chỉ cần Hoàng A Mã thương ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra… Kết quả ta vẫn chết queo!"

Lần thứ hai ngươi nói hãy kết thân với huynh đệ, sẽ không bị ai ganh ghét… Kết quả ta lại chết queo!

Lần trước ngươi bảo chỉ cần tự nỗ lực là được… Mà ta vẫn chết nữa!

Dận Tộ – một đứa nhỏ bé xíu, lại mang một nỗi tủi thân khổng lồ.

Nghĩ đến mình đã kiệt sức tới ba đời, hắn thật sự… quá ấm ức rồi!

Hệ thống thì lại chột dạ vô cùng.