Hà Nội chiều ngày 02 tháng 04 năm 2025 vẫn mang cái vẻ uể oải quen thuộc, khi ánh nắng nhạt dần bị những đám mây xám che phủ. Hà Phương đứng trước cửa “Đồ Xưa Ký” lần thứ hai trong ngày, tay nắm chặt quai túi vải, đôi mắt ánh lên sự kiên định xen lẫn do dự. Cuộc gặp gỡ với Minh Khôi cách đây vài giờ vẫn để lại trong cô một cảm giác bứt rứt khó tả. Anh ta biết gì đó, về chiếc đồng hồ, về những gì cô thấy, nhưng anh ta không nói. Và chính sự im lặng ấy, thay vì dập tắt, lại thổi bùng ngọn lửa tò mò trong lòng cô.
Cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên như một lời nhắc nhở về lần đầu tiên cô chạm vào chiếc đồng hồ bạc. Ông Hùng vẫn ngồi sau quầy, lần này đang cắm cúi sửa một chiếc đèn dầu cũ, không buồn ngẩng lên khi cô bước tới. Phương không chào, cũng không giải thích. Cô đi thẳng đến kệ gỗ góc phòng, nơi chiếc đồng hồ từng nằm. Nhưng nó không còn đó nữa. Minh Khôi đã mang nó đi, cùng với năm triệu đồng và lời cảnh báo lạnh lùng.
Phương nhíu mày, quay sang ông Hùng. “Ông còn chiếc đồng hồ nào giống vậy không?” Cô hỏi, giọng thấp nhưng không giấu được sự gấp gáp. Ông cụ ngừng tay, ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đυ.c mờ ánh lên chút khó chịu. “Cô gái, tôi đã bảo cô đừng dính vào mấy thứ ấy.” Ông nói, giọng trầm như tiếng gió lùa qua khe cửa. “Thằng nhóc kia mua nó rồi. Hết rồi. Đi về đi.”
“Nhưng tôi cần biết.” Phương đáp, bước tới gần quầy, tay vô thức nắm chặt mép bàn gỗ. “Tôi thấy thứ gì đó khi chạm vào nó. Một ngõ nhỏ, năm 1995. Một chàng trai bị đánh. Tôi không điên, và tôi không tưởng tượng ra. Ông biết gì về nó, đúng không?” Cô không định nói nhiều, nhưng những lời ấy tuôn ra như một dòng nước bị chặn quá lâu.
Ông Hùng thở dài, đặt chiếc đèn dầu xuống, đẩy kính lên trán. “Tôi không biết gì cả.” Ông nói, giọng chậm rãi nhưng nặng nề. “Tôi chỉ bán đồ cũ. Những thứ ở đây, chúng có câu chuyện của riêng chúng. Có người mua, có người không. Nhưng cô…” Ông dừng lại, nhìn cô như thể đang cân nhắc điều gì. “Cô không nên giữ nó trong đầu. Quên đi, sống đời mình đi.”
Phương không đáp. Cô biết ông Hùng không nói thật, ánh mắt ông đã bán đứng ông. Nhưng cô cũng hiểu, có ép ông cũng chẳng được gì. Cô gật đầu qua loa, định quay đi, thì ánh mắt cô bắt gặp một chiếc hộp gỗ nhỏ trên kệ gần quầy. Bên trong, giữa đống dây chuyền gỉ sét và bông tai cũ, là một chiếc đồng hồ bỏ túi khác, không phải chiếc bạc của Minh Khôi, mà là một chiếc đồng hồ đồng, mặt kính mờ đυ.c, dây xích rỉ sét quấn quanh. Kim đồng hồ dừng ở số 3, như thể đã ngừng chạy từ rất lâu.
Cô không suy nghĩ nhiều. Tay cô vươn ra, chạm vào nó trước khi ông Hùng kịp ngăn. Lạnh. Lạnh đến mức cô rùng mình, nhưng lần này cô không sợ. Cô muốn biết. Cô cần biết. “Bao nhiêu?” Cô hỏi, giọng kiên quyết, tay vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ. Ông Hùng lắc đầu, nhưng rồi thở dài lần nữa. “Ba triệu. Nhưng tôi không chịu trách nhiệm nếu cô hối hận.”
Phương không trả lời. Cô rút ví, đặt ba tờ một triệu đồng lên quầy, rồi rời khỏi cửa hàng mà không nhìn lại. Tiếng chuông gió vang lên như một lời từ biệt, nhưng cô không nghe thấy. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: cô sẽ tìm ra sự thật, dù Minh Khôi hay ông Hùng có muốn ngăn cô hay không.
Đêm ấy, Phương ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, ánh đèn bàn hắt lên chiếc đồng hồ đồng đặt trước mặt. Cô đã lau sạch lớp bụi trên mặt kính, nhưng kim đồng hồ vẫn không nhúc nhích. Cô mở sổ tay, ghi lại: “Chiếc đồng hồ thứ hai. Đồng, không phải bạc. Kim dừng ở 3 giờ. Mình sẽ thử.” Rồi cô hít một hơi sâu, đặt tay lên nó.
Luồng khí lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng, nhưng lần này cô đã chuẩn bị tinh thần. Mọi thứ xung quanh mờ đi, ánh đèn trắng nhạt, tiếng xe cộ ngoài phố, tiếng quạt trần kêu rè rè, tất cả biến mất. Khi cô mở mắt, cô lại đứng trong một con ngõ nhỏ, nhưng không phải ngõ Hàng Bông năm 1995. Đây là một con ngõ khác, tối hơn, hẹp hơn, với những bức tường gạch loang lổ và mùi ẩm mốc từ cống rãnh xộc vào mũi. Một tấm biển gỗ xiêu vẹo treo trên cột điện: “Ngõ 12, 1995”.
Phương đứng yên, tim đập thình thịch. Cô không biết mình đang ở đâu, nhưng cô nhận ra ngay chàng trai trẻ đứng cách cô vài bước, anh ta chính là người bị cha đánh trong lần “trượt” trước. Lần này, anh không quỳ trên sàn nhà, mà đứng dựa vào tường, tay ôm vai, máu chảy từ một vết rách trên trán. Áo anh rách toạc, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường mà cô không thể quên.
“Tuấn!” Một giọng nói vang lên từ cuối ngõ, gấp gáp và lo lắng. Một chàng trai khác chạy tới, cao gầy, tóc đen dài chạm vai, mặc áo sơ mi trắng phai màu. Anh ta quỳ xuống trước chàng trai bị thương, tay run run chạm vào vết máu trên trán. “Sao cậu ra nông nỗi này? Tôi bảo cậu đừng cãi bố cậu mà!” Giọng anh ta lạc đi, vừa giận vừa đau.
Phương đứng sững, không dám thở mạnh. Đây là Duy, người mà Tuấn yêu, người mà anh đã dám thừa nhận trước mặt cha mình. Cô nhìn họ, lòng chợt thắt lại. Tuấn ngẩng lên, nắm tay Duy, giọng yếu ớt nhưng chắc chắn: “Tôi không hối hận. Dù ông ấy có đánh chết tôi, tôi vẫn không hối hận.” Duy lắc đầu, nước mắt rơi xuống, nhưng anh không buông tay Tuấn. “Cậu ngốc lắm.” Anh nói, giọng nghẹn ngào. “Nhưng tôi cũng ngốc. Tôi không để cậu đi một mình đâu.”
Khoảnh khắc ấy đẹp đến đau lòng. Dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu qua mái ngói, hai chàng trai nắm tay nhau, như thể cả thế giới có sụp đổ cũng không thể chia cắt họ. Phương cảm thấy mắt mình cay cay, không phải vì buồn, mà vì cô nhận ra tình yêu của họ chân thực đến mức cô, một kẻ ngoài cuộc, cũng rung động. Nhưng rồi tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cuối ngõ, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Một người đàn ông, cha của Tuấn, xuất hiện, tay cầm một cây gậy gỗ, mặt đỏ gay vì giận dữ. “Thằng mất dạy!” Ông gầm lên, lao tới. Duy đứng dậy, dang tay che cho Tuấn, hét lớn: “Đừng đánh cậu ấy nữa! Nếu ông muốn đánh, đánh tôi đi!” Nhưng người đàn ông không dừng lại. Cây gậy giáng xuống, trúng vai Duy. Anh ngã xuống, ôm vai, nhưng vẫn cố bò đến che cho Tuấn.
Phương muốn hét lên, muốn lao tới ngăn, nhưng cơ thể cô lại bất động, như bị khóa trong vai trò một nhân chứng vô hình. Tuấn gào lên, cố đứng dậy dù cơ thể đầy thương tích: “Bố, dừng lại! Con xin bố!” Nhưng người đàn ông không nghe. Ông quay sang Tuấn, giáng thêm một cú nữa, khiến anh ngã vật ra đất. Máu chảy từ khóe miệng Tuấn, đôi mắt anh dần khép lại, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Duy.
Phương không chịu nổi nữa. Cô hét lên trong lòng, tay siết chặt chiếc đồng hồ đồng, thứ duy nhất cô còn cảm nhận được trong cơn hỗn loạn. Một luồng sáng trắng lóe lên, và cô thấy mình ngồi trên sàn căn hộ, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Chiếc đồng hồ rơi xuống đất, lăn một vòng rồi dừng lại, kim vẫn chỉ số 3.
Cô ôm mặt, nước mắt rơi mà cô không biết từ khi nào. Cô không quen Tuấn, không quen Duy, nhưng cảnh tượng ấy, tình yêu của họ, nỗi đau của họ, như một nhát dao đâm vào tim cô. Cô mở sổ tay, tay run run viết: “Ngõ 12, 1995. Tuấn và Duy. Họ yêu nhau, dù cả thế giới chống lại. Tôi không làm gì được. Tôi chỉ đứng nhìn.”
Phương ngã người ra sau, tựa vào chân giường, ánh mắt lạc lõng. Cô đã thấy thêm một mảnh câu chuyện, nhưng cô không biết phải làm gì với nó. Minh Khôi nói đúng, đây không phải trò chơi. Nhưng cô đã đi quá xa để dừng lại.