Dưới Bóng Thời Gian

Chương 5: Tranh cãi dưới ánh đèn vàng

Sáng ngày 03 tháng 04 năm 2025, Hà Nội đón một ngày mới với bầu trời xám xịt, những đám mây nặng trĩu như đang chực chờ đổ mưa. Hà Phương bước ra khỏi căn hộ nhỏ ở phố Lý Thường Kiệt, đôi giày Converse trắng lấm lem bụi đường sau những chuyến đi bộ liên tục mấy ngày qua. Cô mặc chiếc áo sơ mi oversized quen thuộc, nhưng lần này khoác thêm một chiếc áo len mỏng màu be để chống lại cái se lạnh đầu tháng tư. Trong túi vải, chiếc đồng hồ đồng, thứ đã đưa cô đến ngõ 12 năm 1995, nằm im lìm, như một lời nhắc nhở về những gì cô đã chứng kiến đêm qua.

Cô không đi làm. Sau hai lần “trượt thời gian” và những giấc ngủ chập chờn đầy hình ảnh của Tuấn và Duy, Phương gọi điện xin nghỉ một ngày ở nhà xuất bản, viện cớ bị cảm. Nhưng thay vì ở nhà, cô đến quán cà phê Mộc, nơi cô luôn tìm thấy chút bình yên giữa cơn bão cảm xúc. Cô cần không gian để suy nghĩ, để sắp xếp lại những mảnh ký ức không thuộc về mình nhưng lại đang chiếm lấy tâm trí cô.

Quán Mộc vẫn như mọi ngày, khuất sau cây bàng già, cửa gỗ sơn xanh bong tróc, ánh đèn vàng nhạt từ những chiếc đèn treo tường tạo cảm giác ấm áp giữa không khí uể oải của buổi sáng. Phương đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên, và chị chủ quán, vẫn trong chiếc áo dài trắng thanh lịch, mỉm cười chào cô từ quầy pha chế. “Hôm nay em nghỉ làm à? Trông em mệt lắm.” Chị nói, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự quan tâm. Phương gật đầu, cười nhạt. “Dạ, em hơi mệt, chị pha cho em một cốc đen nóng nhé.”

Cô chọn chiếc bàn khuất trong góc, gần cửa sổ nhìn ra con ngõ nhỏ. Đặt túi vải xuống bàn, cô lấy cuốn sổ tay bìa da ra, mở đến trang ghi chép về lần “trượt” thứ hai: “Ngõ 12, 1995. Tuấn và Duy. Họ yêu nhau, dù cả thế giới chống lại. Tôi không làm gì được. Tôi chỉ đứng nhìn.” Cô đọc lại, tay vô thức siết chặt cây bút bi, lòng nặng trĩu. Hình ảnh Tuấn ngã xuống, máu chảy từ khóe miệng, và ánh mắt tuyệt vọng của Duy vẫn ám ảnh cô. Cô muốn làm gì đó, bất cứ điều gì, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu.

Chị chủ quán mang cốc cà phê đen nóng đến, đặt xuống bàn với một cái nhìn lo lắng. “Em ổn không? Tr_thema Trông em như mất hồn ấy.” Chị hỏi. Phương gượng cười. “Dạ, em ổn. Chỉ là… hơi nhiều việc thôi.” Chị không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi quay lại quầy, để lại Phương với những suy nghĩ rối ren.

Cô nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa trong miệng, kéo cô về thực tại. Nhưng chưa kịp đặt cốc xuống, tiếng chuông gió lại vang lên, và một bóng dáng quen thuộc bước vào quán. Minh Khôi, người đàn ông bí ẩn cô gặp ở cửa hàng đồ cổ, xuất hiện, vẫn trong chiếc áo khoác dài màu xám, mái tóc đen rối che một phần trán. Anh không nhìn quanh, mà đi thẳng đến bàn của Phương, như thể đã biết cô ở đây từ trước.

Phương giật mình, suýt làm đổ cốc cà phê. “Anh làm gì ở đây?” Cô hỏi, giọng cao hơn bình thường vì bất ngờ. Khôi không trả lời ngay, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô mà không xin phép, đôi mắt sắc nhìn thẳng vào cô. “Tôi có thể hỏi cô câu tương tự.” Anh nói, giọng trầm ấm nhưng mang chút mỉa mai. “Đây không phải nơi cô nên đến khi vừa dính vào rắc rối.”

Phương nhíu mày, không thích cái cách anh nói như thể anh có quyền kiểm soát cô. “Rắc rối gì? Ý anh là cái đồng hồ à? Anh đã lấy nó rồi, tôi còn làm gì được nữa?” Cô đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang dậy sóng. Khôi khẽ cười, nụ cười nhạt quen thuộc mà cô đã thấy ở cửa hàng, rồi rút từ túi áo chiếc đồng hồ bạc anh mua hôm qua, đặt lên bàn giữa hai người.

“Chiếc này không phải vấn đề.” Anh nói, giọng thấp xuống. “Vấn đề là cô. Cô đã chạm vào nó, và giờ cô lại mua một chiếc khác, đúng không?” Anh nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt vào túi vải của cô, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp vải để thấy chiếc đồng hồ đồng bên trong.

Phương cứng người, tay vô thức kéo túi lại gần. “Sao anh biết?” Cô hỏi, giọng lạc đi. Khôi không trả lời ngay, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, tạo ra những âm thanh đều đặn như nhịp tim. “Tôi biết về ‘kẽ hở thời gian’.” Anh nói sau một lúc im lặng, giọng anh giờ đây mang chút gì đó nghiêm trọng. “Những thứ như chiếc đồng hồ này, chúng không phải đồ vật bình thường. Chúng là cửa ngõ. Và cô đã bước qua cánh cửa đó, dù tôi đã cảnh báo.”

“‘Kẽ hở thời gian’?” Phương lặp lại, từ ngữ lạ lẫm khiến cô ngỡ ngàng. “Ý anh là… những gì tôi thấy, năm 1995, Tuấn và Duy, là thật? Tôi đã… đi về quá khứ?” Cô nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng, nhưng Khôi chỉ gật đầu, không nói thêm.

“Anh biết nhiều hơn anh nói, đúng không?” Phương tiếp tục, giọng cao hơn vì bực bội. “Anh biết về chúng, về Tuấn và Duy, nhưng anh không nói gì cả! Anh chỉ cảnh báo rồi bỏ đi, như thể tôi là một đứa trẻ không hiểu chuyện!” Cô không định lớn tiếng, nhưng sự hoang mang và thất vọng từ hai ngày qua trào lên, không thể kìm lại.

Khôi nhướn mày, lần đầu tiên tỏ ra hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô. “Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô.” Anh đáp, giọng vẫn đều đều nhưng pha chút hài hước. “Cô tự dấn thân vào, giờ đừng trách tôi không kéo cô ra.” Anh chỉ vào túi vải của cô. “Chiếc đồng hồ đó, cái cô mua hôm qua, là của tôi. Đưa nó đây, tôi sẽ lo phần còn lại.”

Phương bật cười, nhưng không phải vì vui. “Của anh? Thật buồn cười! Tôi mua nó bằng tiền của tôi, ba triệu đồng hẳn hoi. Anh dựa vào đâu mà đòi nó?” Cô kéo túi sát vào người, tay siết chặt quai như để bảo vệ thứ thuộc về mình. Khôi thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt anh giờ đây vừa bất đắc dĩ vừa dí dỏm.

“Cô không hiểu à?” Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút trêu chọc. “Tôi là người chuyên đi thu hồi mấy thứ này. Cô chỉ là kẻ nghiệp dư, vô tình nhặt được nó thôi. Đưa đây, tôi sẽ trả cô ba triệu, coi như huề.”

“Huề?” Phương trừng mắt, không tin nổi anh lại nói vậy. “Anh nghĩ tôi quan tâm đến tiền sao? Tôi thấy họ, Tuấn và Duy, tôi thấy họ đau đớn, thấy họ yêu nhau dù bị đánh đập. Tôi không đưa nó cho anh chỉ vì anh tự nhận là ‘chuyên gia’ đâu!” Cô nhấn mạnh từ “chuyên gia” với chút mỉa mai, khiến Khôi bật cười thành tiếng, lần đầu tiên cô thấy anh cười thật sự.

“Cô cứng đầu hơn tôi tưởng.” Anh nói, giọng vẫn trầm nhưng không giấu được sự thích thú. “Được thôi, giữ nó đi. Nhưng đừng khóc khi cô bị cuốn vào sâu hơn. ‘Kẽ hở thời gian’ không phải trò chơi, và tôi không phải bảo mẫu để chạy theo dọn dẹp cho cô.”

Phương hừ một tiếng, quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố che giấu nụ cười nhỏ xíu vừa thoáng qua môi. Cô không thích anh, cái kiểu nói chuyện nửa thật nửa đùa của anh làm cô bực, nhưng cô phải thừa nhận, anh có gì đó cuốn hút, như một câu đố cô chưa giải được. “Tôi không cần anh dọn dẹp.” Cô đáp, giọng thấp xuống. “Nhưng nếu anh biết nhiều như vậy, sao không nói rõ? Anh sợ gì mà cứ úp mở?”

Khôi im lặng, nụ cười trên môi anh tắt dần. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như đang giấu một bí mật lớn. “Tôi không sợ.” Anh nói sau một lúc, giọng trầm đến mức gần như thì thầm. “Tôi chỉ không muốn cô hối hận. Những gì cô thấy, Tuấn và Duy, chỉ là khởi đầu. Còn nhiều thứ tệ hơn, và không phải ai cũng quay về được.”

Lời anh khiến Phương rùng mình, nhưng cô không để anh thấy. Cô nhấp thêm một ngụm cà phê, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Vậy thì tôi sẽ tự tìm hiểu.” Cô nói, giọng kiên định. “Anh không nói, tôi sẽ tự tìm. Tôi không từ bỏ đâu.”

Khôi nhìn cô, ánh mắt anh mềm đi trong thoáng chốc. “Cô đúng là rắc rối.” Anh lẩm bẩm, đứng dậy, cầm chiếc đồng hồ bạc của mình bỏ vào túi áo. “Nhưng nếu cô đã muốn vậy, đừng trách tôi không cảnh báo.” Anh quay người, bước ra khỏi quán, tiếng chuông gió leng keng vang lên như một dấu chấm lửng.

Phương ngồi lại, nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa. Cô mở túi, lấy chiếc đồng hồ đồng ra, đặt lên bàn. Nó vẫn lạnh, vẫn im lìm, nhưng giờ đây nó là của cô, không phải của Minh Khôi. Và cô sẽ dùng nó để tìm câu trả lời, dù cái giá là gì.