Sáng ngày 02 tháng 04 năm 2025, Hà Nội thức dậy trong làn sương mỏng manh bao phủ những con phố cổ. Phương dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì công việc, mà vì giấc ngủ đêm qua bị gián đoạn bởi những hình ảnh lặp đi lặp lại: con ngõ nhỏ năm 1995, ánh mắt kiên định của chàng trai trẻ, và chiếc đồng hồ bạc lạnh buốt trong tay cô. Cô mặc chiếc áo sơ mi oversized quen thuộc, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai để che đi đôi mắt thâm quầng, rồi bước ra khỏi căn hộ khi đồng hồ treo tường vừa điểm 7 giờ.
Phố Lý Thường Kiệt buổi sáng yên bình lạ thường. Tiếng còi xe thưa thớt, chỉ có vài người đi bộ vội vã và những chiếc xe đạp chở hoa tươi từ ngoại ô vào nội thành. Phương đi bộ đến phố Hàng Bông, quyết định không bắt xe, như thể khoảng cách ấy sẽ giúp cô chuẩn bị tinh thần cho điều sắp đối mặt. Gió sớm thổi qua, mang theo mùi đất ẩm từ cơn mưa nhỏ đêm qua, hòa lẫn với hương bánh mì nóng từ một xe đẩy ven đường. Cô dừng lại, mua một ổ bánh mì pate, vừa đi vừa ăn, nhưng vị ngon quen thuộc không làm cô thấy khá hơn. Mỗi bước chân đưa cô đến gần cửa hàng đồ cổ, trái tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
Khi Phương đứng trước “Đồ Xưa Ký”, mặt trời đã lên cao hơn, xuyên qua tán cây đa già, rọi những vệt sáng loang lổ xuống vỉa hè. Cô hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vang lên, như một lời chào quen thuộc nhưng cũng đầy ám ảnh. Bên trong, không gian vẫn y nguyên như chiều qua: mùi gỗ cũ, ánh đèn vàng vọt, và ông cụ ngồi sau quầy, lần này đang lau một chiếc bình gốm nhỏ thay vì đọc báo. Ông ngẩng lên, đôi mắt đυ.c mờ nhìn cô qua cặp kính dày, nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như thể đã chờ cô quay lại.
Phương bước thẳng đến kệ gỗ góc phòng, nơi cô đã cầm chiếc đồng hồ bạc. Nó vẫn ở đó, nằm lặng lẽ giữa đống đồ vật lộn xộn, kim giờ vẫn chỉ số 7, kim phút vẫn thẳng đứng ở số 12. Cô chần chừ, tay lơ lửng trên không, không dám chạm vào ngay. Lời cảnh báo của ông cụ vang lên trong đầu: “Đừng đυ.ng vào thứ không thuộc về mình.” Nhưng nếu không chạm vào, làm sao cô biết được sự thật? Làm sao cô hiểu được tại sao mình lại thấy những điều ấy?
Cô vừa định đưa tay xuống thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ: “Tôi khuyên cô không nên làm vậy.” Phương giật mình quay lại, suýt va vào kệ gỗ. Trước mặt cô là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao dong dỏng, mặc áo khoác dài màu xám dù trời chẳng lạnh. Mái tóc đen hơi rối của anh che một phần trán, để lộ đôi mắt sắc nhưng sâu thẳm, như đang giấu một câu chuyện dài. Tay anh đút túi áo, nhưng Phương để ý thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi khác lộ ra từ dây xích lủng lẳng bên hông, không giống chiếc cô định cầm, nhưng cũng mang vẻ cũ kỹ tương tự.
“Anh là ai?” Phương hỏi, giọng hơi cao hơn bình thường vì bất ngờ. Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ bước đến gần kệ, cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ bạc với vẻ mặt khó đoán. “Tôi là người đang tìm thứ đó.” Anh nói, giọng đều đều nhưng đủ lạnh để khiến cô rùng mình. “Cô cầm nó rồi, đúng không?”
Phương nhíu mày, không thích cái cách anh nói như thể đã biết hết mọi chuyện. “Tôi không hiểu anh đang nói gì. Đây là cửa hàng công cộng, tôi có quyền xem đồ chứ?” Cô đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang rối như tơ vò. Người đàn ông khẽ cười, một nụ cười nhạt, không hẳn là chế giễu, nhưng đủ để khiến cô thấy khó chịu. “Xem thì được.” Anh nói. “Nhưng đừng chạm vào. Trừ khi cô muốn đi đến nơi mà cô không thuộc về.”
Lời anh nói khiến tim Phương thắt lại. Anh biết gì sao? Về lần “trượt” của cô? Về năm 1995? Cô nhìn anh chằm chằm, cố tìm manh mối trên gương mặt góc cạnh ấy, nhưng anh chỉ đứng yên, đôi mắt khóa chặt vào cô như đang đọc từng suy nghĩ của cô. “Anh nói vậy là ý gì?” Cô hỏi, giọng thấp xuống, không giấu nổi sự tò mò xen lẫn sợ hãi.
Thay vì trả lời, người đàn ông quay sang ông cụ sau quầy. “Ông Hùng, chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền?” Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút gấp gáp. Ông cụ, mà giờ Phương mới biết tên là Hùng, ngẩng lên, đẩy kính xuống sống mũi, nhìn người đàn ông rồi nhìn sang Phương. “Năm triệu.” Ông nói, giọng trầm như tiếng gỗ khô kêu. “Nhưng tôi không bán cho ai không biết quý nó.”
“Năm triệu?” Phương bật ra, không kìm được. Cô không định mua, nhưng cái giá ấy khiến cô ngạc nhiên, nó quá rẻ so với vẻ ngoài cổ kính của chiếc đồng hồ. Người đàn ông không nói gì, chỉ rút ví, lấy ra năm tờ một triệu đồng, đặt lên quầy. “Tôi quý nó hơn cô nghĩ.” Anh nói với ông Hùng, rồi quay sang Phương. “Cô nên về đi. Đừng dính vào chuyện này.”
Phương đứng sững, không biết phải phản ứng thế nào. Cô không quen bị người lạ ra lệnh, nhất là một người vừa xuất hiện từ hư không và nói những câu khó hiểu. “Khoan đã.” Cô gọi khi anh quay người định rời đi, tay cầm chiếc đồng hồ bạc vừa mua. “Anh biết gì về nó? Về chuyện… xảy ra khi tôi chạm vào nó?”
Người đàn ông dừng bước, quay lại nhìn cô. Lần này, nụ cười trên môi anh biến mất, thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị. “Cô đã thấy gì?” Anh hỏi, giọng thấp đến mức gần như thì thầm. Phương ngập ngừng, không chắc có nên nói thật không. Nhưng ánh mắt anh, vừa tò mò vừa cảnh giác, khiến cô không thể im lặng. “Tôi… thấy một ngõ nhỏ. Năm 1995. Một chàng trai bị cha đánh vì yêu ai đó tên Duy.” Cô nói, giọng run run khi nhớ lại cảnh tượng ấy.
Không khí trong cửa hàng như ngừng trôi. Ông Hùng ngừng lau bình gốm, đôi tay run nhẹ. Người đàn ông đứng yên, nhưng Phương nhận ra bàn tay anh nắm chặt chiếc đồng hồ đến mức các khớp trắng bệch. “Cô không nên thấy điều đó.” Anh nói sau một lúc im lặng dài, giọng anh giờ đây mang chút gì đó giống như đau đớn. “Đừng quay lại đây nữa. Và đừng chạm vào bất cứ thứ gì tương tự.”
“Anh không trả lời tôi.” Phương bướng bỉnh bước tới, giọng cao hơn. “Anh biết gì về nó? Về chuyện tôi thấy? Anh không thể nói nửa vời rồi bỏ đi như vậy!” Cô không biết tại sao mình lại kiên quyết đến thế. Có lẽ vì sự hoang mang từ hôm qua, có lẽ vì cô không chịu được cảm giác bị bỏ lại với những câu hỏi không lời đáp.
Người đàn ông thở dài, như thể đang đấu tranh nội tâm. Rồi anh bước lại gần cô, đủ gần để cô ngửi thấy mùi gỗ khô thoảng ra từ áo khoác của anh. “Tôi tên Minh Khôi.” Anh nói, giọng trầm nhưng rõ ràng. “Và nếu cô muốn sống yên ổn, hãy quên chuyện hôm qua đi. Chiếc đồng hồ này không phải trò chơi, và những gì cô thấy… không phải chuyện của cô.”
“Minh Khôi?” Phương lặp lại, cái tên vang lên trong đầu cô như một nốt nhạc lạ. “Nếu không phải chuyện của tôi, thì tại sao tôi lại thấy nó? Anh biết gì, đúng không? Về cái đồng hồ này, về năm 1995?”
Khôi nhìn cô, ánh mắt anh mềm đi trong thoáng chốc, như thể đang cân nhắc có nên nói thêm không. Nhưng rồi anh lắc đầu. “Cô tò mò quá mức cần thiết.” Anh nói, giọng pha chút hài hước bất ngờ. “Nhưng tò mò không phải lúc nào cũng dẫn đến câu trả lời. Đôi khi, nó chỉ dẫn đến rắc rối.” Anh quay người, bước ra khỏi cửa hàng, để lại tiếng chuông gió leng keng như một dấu chấm lửng.
Phương đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần ngoài phố Hàng Bông. Cô muốn chạy theo, muốn hét lên đòi anh giải thích, nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh xuống sàn. Minh Khôi, cái tên ấy, giọng nói ấy, và cả ánh mắt ấy, để lại trong cô một cảm giác kỳ lạ, như thể cô vừa gặp một người mà cô chưa từng biết nhưng lại rất quen thuộc.
Cô quay sang ông Hùng, định hỏi thêm, nhưng ông chỉ lắc đầu. “Đi về đi, cô gái.” Ông nói, giọng mệt mỏi. “Đừng dính vào mấy thứ ấy. Nó không mang lại gì tốt đâu.” Phương không đáp, chỉ gật đầu qua loa, rồi rời khỏi cửa hàng. Nhưng trong lòng cô, một quyết định đã hình thành: cô sẽ không quên, và cô sẽ tìm Minh Khôi. Anh biết gì đó, và cô cần câu trả lời.