Thẩm Đình kéo vali đi vào căn phòng mà tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn cho mình.
Tuy trong phòng cũng được lắp camera, nhưng chỉ cần khách mời che lại trước khi đi ngủ thì phòng phát sóng sẽ tự động tắt.
Và Tô Vị Vãn là người đầu tiên che camera lại. Tay cậu run run, tim thì phấn khích, cuối cùng anh chàng hướng nội chính hiệu cũng có được một không gian nhỏ của riêng mình.
Tɧẩʍ ɖυệ cũng tiện tay che camera lại lúc đang cởϊ áσ vest.
Bạch Uyển Uyển thì không vội tắt camera, ngược lại cô còn hướng về đó bắt đầu chia sẻ kiến thức chăm sóc da. Mãi đến khi đắp mặt nạ xong, cô mới cười tươi rồi hôn gió một cái trước khi che camera lại.
Mạnh Uyên thì đúng kiểu "hổ báo", hắn chẳng thèm tắt camera mà chui luôn vào chăn rồi ngủ một mạch.
[Chán thật đấy, đúng là chán ghê (nói nhỏ rồi chỉ trỏ)]
[A a a, hình ảnh mỹ nhân vừa tắm xong của bé Du Du kìa!]
[Cái gì cơ? Ở đâu thế? Ở đâu ở đâu?]
[Chuyện này mà không mất phí mà cũng được xem á?!]
Vài khán giả từ các phòng livestream khác lập tức ùa hết vào phòng livestream của Tô Du.
Lúc này, Tô Du vừa mới tắm xong, chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình khoác hờ lên người.
Cậu ta như thể vừa mới phát hiện ra trong phòng có lắp camera, mặt liền đỏ ửng lên vì xấu hổ, luống cuống dùng tay che máy quay. Nhưng vì khoảng cách quá gần mà che không kỹ, nên… nhìn lại càng rõ hơn.
[Aaaaa! Lại gần chút nữa! Gần chút nữa thôi!]
[Da đẹp thiệt đó~]
[Bé cưng, cậu là thần tượng của tui!!!]
[Hahahahahaha]
[Bạn ở trên cười cái gì vậy?]
[Tôi xin quỳ lạy mọi người hãy chuyển sang phòng livestream của Thẩm Đình đi, cái miệng của Thẩm Đình ấy, đến cả đậu Hà Lan bắn súng cũng phải cúi đầu chịu thua!]
………………
Trong chớp mắt, cả một đoàn người lại ùa sang phòng livestream của Thẩm Đình.
Lúc này Thẩm Đình đang nằm ườn lười biếng trên giường, thực hiện "nghi lễ" buổi tối quen thuộc của mình — lướt hot search.
Cậu cứ lướt từng tin hot một, cho đến khi thấy hai dòng cuối cùng:
#Tô Du mỹ nhân sau khi tắm#
#Tư Thần – dáng ngồi bá đạo max level#
Thẩm Đình bấm vào video, vừa xem động tác cố tình không thể cố hơn nữa của Tô Du, vừa lắc đầu đầy thất vọng.
“Làm người sống trên đời, không sợ rảnh rỗi, chỉ sợ quá lắm trò. Rõ ràng trong hợp đồng đã ghi, trước khi đến đạo diễn cũng nhắc rồi, thế mà đến lượt anh ta thì hai mắt trống rỗng, đầu óc trắng xóa, quên sạch sành sanh hả?”
“Còn mấy ngón tay kia dang ra to thế là sợ tụi này không nhìn thấy hay gì? Nói thật chứ, cục than tổ ong cũng không nhiều chiêu như anh.”
“Đạo diễn mà nửa đêm xem được đoạn đó chắc nhảy bật dậy khỏi giường hét lên: Mẹ nó! Có vấn đề sao cậu không nói sớm đi!”
[Hahaha, cái miệng của Thẩm Đình đúng là tẩm độc rồi, nói toàn những lời tui thích nghe.]
[Ảnh nói vậy xong, trời ơi, nghĩ lại thấy đúng thật, diễn lộ liễu ghê.]
Thẩm Đình nhìn thấy dòng hot search cuối cùng trong video, Tư Thần ngồi trên một chiếc ghế sofa đỏ thẫm, tay cầm ly rượu, chân trái vắt chéo lên chân phải... rồi thì... rồi thì không nhúc nhích gì nữa.
???
Trên mặt Thẩm Đình hiện rõ ba dấu chấm hỏi to tướng. Video bị đứng hình à? Cậu kéo thanh thời lượng kiểm tra thử, mạng vẫn ổn, video cũng chẳng vấn đề gì, vậy thì chỉ còn một sự thật duy nhất — người có vấn đề!
Cậu nhìn chằm chằm vào khung hình bất động đó, trên màn hình livestream thì hàng loạt bình luận của cư dân mạng hiện lên liên tục, tất nhiên, phần lớn là fan của Tư Thần.
Sisi (Thẩm Đình cút đi): Tư Thần đẹp trai quá! Áp lực ánh mắt này gϊếŧ chết tôi mất!
Khoai dẻo (Thẩm Đình cút đi): Tư Thần đúng là có khí chất tổng tài bá đạo, em xin tự nguyện chui đầu vào lưới.
Ngọt ngào (Thẩm Đình cút đi): Cứ thế này đi, tôi có thể ngắm cả đêm cũng được!
Thẩm Đình nhìn đống bình luận cuồn cuộn kia mà há hốc mồm cực kỳ sốc. Cậu chỉ tay vào mấy dòng comment đó, vừa bấm vừa cảm thán: “Thế giới này cuối cùng cũng ‘điên’ theo cái kiểu mà tôi chẳng còn nhận ra nữa rồi.”
“Nhưng mà, không nói gì thì buồn lắm, để tôi phối tí nhạc nền cho mọi người nhé.”
“Đến nước này thì không thể không mang bảo vật giấu kỹ của tôi ra — kho báu phòng livestream huyền thoại!”
Thẩm Đình lấy điện thoại phụ của mình ra, tìm đến một phòng livestream quen thuộc. Trong livestream, một anh chàng cơ bắp mặc bộ vest ôm sát đang... đi tại chỗ một cách vô cùng nghiêm túc.
Thẩm Đình chi hẳn 60 tệ.
Hai món quà ảo lập tức hiện lên trong phòng livestream.
Thẩm Đình (v) [Top 6]: Sisi 666, Khoai Dẻo 999, Ngọt Ngào, Thần Thần (giới tính: nam).
Khi mọi người trong livestream còn chưa hiểu cậu đang định làm gì, thì đột nhiên, một giọng nam trầm khàn, dày, mang theo âm điệu “bọt khí cổ xưa” vang lên từ điện thoại của Thẩm Đình:
“Sisi, lại đây, quỳ xuống!”
“Khoai Dẻo, lại đây, ôm anh nào!”
“Ngọt Ngào, đàn bà à, em đang đùa với lửa đấy!”
“Thần Thần, bảo bối, anh ở đây, lại đây nào, ngồi vào lòng chồng đi!”
Thẩm Đình nghe tiếng từ điện thoại vang lên, không nhịn được mà khóe miệng cong lên cười toe toét.
Phòng livestream nổ tung!
[Hahahahahaha, trời ơi trời ơi… tôi không chịu nổi nữa rồi!!!]
[Cười đến đơ người, tôi nói thật, mạng nhà Thẩm Đình chắc chắn là 5G rồi!]
[60 tệ, không mua nhầm, không mua lỗ, mà còn mua được giọng l*иg tiếng phù hợp với Tư Thần nhất đấy!]
[Cứu với, tôi còn đang truyền nước biển, y tá nhìn tôi như thể tôi là bị khùng đó.]
[Cái giọng “bọt khí” này thật sự khiến tôi gục luôn rồi.]
[Tôi vừa lướt trúng cái phòng livestream đó. Cái “Thần Thần” kia chính là “Tư Thần” đấy… Thẩm Đình có ý gì thì mọi người hiểu rồi ha.]
[Dự báo hot search sáng mai: Tư Thần là đại diện cho “Tổng tài livestream”! Hahaha!]
Thẩm Đình nghe hết một lượt, liền thoát khỏi phòng livestream. Ai nấy đều tưởng cậu định đi ngủ, nhưng không, Thẩm Đình lại cầm điện thoại lên, mở ứng dụng game quen thuộc.
“Thời gian biểu của giới trẻ hiện đại là gì?”
“Đương nhiên là: mặt trăng không ngủ, tôi không ngủ — tôi là em bé vui vẻ mà~” Thẩm Đình vừa hỏi vừa tự trả lời, mười ngón tay linh hoạt như đang múa, thao tác liền mạch không ngừng nghỉ.
First blood!
……
Penta kill!!!
Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Tô Du vừa mới tắt camera xong thì trợ lý đi tới đã gõ cửa.
“Có chuyện gì vậy?” Tô Du kéo lại áo trên vai, ngồi vắt chéo chân đầy kiêu ngạo trên mép giường, vừa gõ tin nhắn vừa hờ hững hỏi.
“Anh Tô, không xong rồi! Bên Thẩm Đình lại bày trò nữa rồi, anh mau xem đi!” Trợ lý hốt hoảng đưa điện thoại qua.
Tô Du tỏ vẻ khó chịu nhận lấy, nhưng vừa mới lướt qua tiêu đề, cậu ta lập tức ngồi bật dậy, tay siết chặt lấy điện thoại, móng tay nghiến cào mạnh lên màn hình.
“Thẩm Đình bị điên rồi à? Không phải Kim Vượng đã nói là đã trao đổi trước với quản lý của cậu ta rồi sao? Sao vẫn có chuyện như thế xảy ra? Từ sáng đến giờ, mọi chuyện hoàn toàn lệch khỏi kế hoạch ban đầu!” Tô Du túm chặt tay của trợ lý, gương mặt lạnh băng, ánh mắt dữ dội.
Trợ lý chỉ thấy bàn tay đau nhói, chắc là bị siết đến rách da.
Kim Vượng chính là quản lý của Tô Du.
“Anh Kim... anh Kim nói quản lý cũ của Thẩm Đình đã bị công ty sa thải rồi, giờ cậu ta không có người quản, ai cũng không dám can thiệp.”
“Thế còn công ty thì sao? Kim Vượng không liên hệ với công ty cậu ta à? Cho dù Thẩm Đình là thiếu gia nhà họ Thẩm thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Với tính cách đó, cậu ta sẽ không cầu cứu gia đình đâu, chắc chắn sẽ phải tuân theo quy tắc.”
“Anh Kim bảo... công ty hiện tại của Thẩm Đình đã chính thức bị Tập đoàn Thẩm thị thu mua rồi.” Trợ lý vừa nói vừa nước mắt lưng tròng, cố rút tay ra khỏi tay Tô Du.
Nghe đến đó, Tô Du mới buông tay ra cúi đầu xuống. Mái tóc mái vừa vặn phủ lấy đôi mắt, che đi biểu cảm của cậu ta.
“Được rồi, tôi biết rồi. Chuyện này để tôi tự xử lý. Nhưng sáng mai, tôi không muốn thấy bất kỳ hot search nào bất lợi với tôi nữa. Rõ chưa?”
“Dạ, vâng ạ! Em sẽ báo lại ngay cho anh Kim.” Trợ lý gật đầu lia lịa, như chạy trốn khỏi phòng của Tô Du.
Tô Du không nhìn theo rồi quay lại ngồi xuống bàn. Cậu ta kéo áo cho lỏng ra thêm một chút, trang điểm nhẹ rồi cầm theo một chai rượu đi đến trước cửa phòng bên cạnh và gõ cửa.