Sáng hôm sau, tổ chương trình gõ cửa phòng các khách mời từ rất sớm.
Thẩm Đình ôm gối tựa lưng vào ghế sofa trông có vẻ uể oải, còn Nghiêm Dịch thì cũng chẳng khá hơn là bao.
“Chắc hẳn tám người chúng ta cũng đoán được hôm nay sẽ làm gì rồi nhỉ?” Tiểu Nguyệt mỉm cười nhìn tám người trước mặt.
“Tôi biết, hôm nay là chia nhóm và nhận kinh phí hẹn hò.” Tô Du nhẹ nhàng giơ tay nói.
“Đúng rồi, thầy Tô nói rất chính xác. Sáng nay chúng tôi sẽ chia lịch hẹn hò và phát kinh phí cho buổi hẹn.”
“Nhưng trước khi chia nhóm, tôi muốn hỏi một chút, trong mắt các mọi người ở đây, hình mẫu lý tưởng là người như thế nào? Tôi tin là trước khi tham gia chương trình, mọi người cũng tò mò giống như tôi đúng không?”
Nói xong, Tiểu Nguyệt đưa micro cho Mạnh Uyên – người gần cô nhất.
Mạnh thiếu gia chẳng chút do dự: “Tôi thích người mạnh mẽ, có cá tính, đầy thách thức.”
“Woa, thầy Mạnh đúng là rất thẳng thắn nhé.” Tiểu Nguyệt vừa cười vừa vỗ tay, sau đó đưa micro cho Bạch Uyển Uyển bên cạnh.
“Tôi thích người cao, trông phải đẹp trai một chút.” Bạch Uyển Uyển ngại ngùng liếc nhìn Tɧẩʍ ɖυệ. Dù cô rất kín đáo nhưng vẫn bị Tiểu Nguyệt và khán giả đang xem qua điện thoại bắt gặp.
“Ồ~!” Tiểu Nguyệt giả vờ ngạc nhiên nhìn Bạch Uyển Uyển, mặt đầy biểu cảm kiểu "tôi hiểu mà" khiến ai nhìn cũng phải bật cười.
Khi Tɧẩʍ ɖυệ cầm lấy micro, trông anh như đang đứng trên sân khấu phát biểu: “Người khiến tôi có cảm xúc.”
Tô Vị Vãn tay run run cầm lấy “quả bom hẹn giờ” trong tay: “Tôi… tôi… tôi không biết, cảm ơn. Xin mời người tiếp theo.”
Giọng cậu ta run rẩy đến mức như thể đang lắp lò xo mà rung lên từng hồi.
Người tiếp theo nhận micro là Tô Du.
“Hình mẫu lý tưởng của tôi là người dịu dàng, có trách nhiệm, đối xử tốt với tôi.” Khuôn mặt Tô Du đỏ bừng.
Tư Thần bên cạnh vừa nghe cậu ta phát biểu vừa nhìn cậu ta đầy yêu chiều.
[Ảnh đế Tư đúng là yêu Tô Du đến phát cuồng, ánh mắt kia thật sự si tình quá mức rồi.]
[Tô Du chỉ thiếu điều nói thẳng tên ảnh đế ra thôi ấy chứ.]
[Ba chữ “ở bên nhau” tôi nói đến phát chán rồi!]
[Bạch Uyển Uyển hình như có tình cảm với Tɧẩʍ ɖυệ đấy.]
[Mà này, chuyện tối qua đặc sắc vậy, sao sáng nay chẳng có tí tin tức nào hết vậy?]
[Đó chính là sức mạnh của đó. Chắc chắn có người ra tay ém lại rồi.]
Tiểu Nguyệt thấy cảnh tượng trước mắt thì mỉm cười hài lòng – chủ đề cô muốn dẫn dắt cuối cùng cũng đã đến.
Tô Du ngượng ngùng dúi chiếc micro vào ngực Tư Thần.
Tư Thần nhận lấy micro, khẽ cười: “Người tôi thích… hình như đã xuất hiện rồi.”
“Ồ~ xuất hiện rồi kìa~!” Mọi người xôn xao trêu chọc, ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Tô Du mặt đỏ ửng ngước nhìn Tư Thần, ánh mắt hai người giao nhau, xung quanh như tràn ngập bong bóng hồng mơ mộng.
“Ờm, tôi thật sự rất không muốn phá đám hai ‘thiếu niên vừa sa vào bể tình’, nhưng bây giờ là thời gian dành cho tôi. Lãng phí thời gian của người khác là điều vô cùng đáng xấu hổ.” Thẩm Đình lười biếng giơ tay.
Tô Du và Tư Thần lập tức cứng đờ cả người.
“Vậy xin hỏi, hình mẫu lý tưởng của thầy Thẩm là người như thế nào ạ?” Tiểu Nguyệt cười gượng, suýt thì quên mất vị đại thần ngồi trước mặt.
“Tôi không thích những người sống gần biển và trong lòng không gắn GPS.”
???
Ngoại trừ Nghiêm Dịch, tất cả mọi người đều nhìn anh với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
“Ha ha, yêu cầu của thầy Thẩm đúng là hơi lạ đó nha. Nhưng... không biết cụ thể là ý gì vậy ạ?” Tiểu Nguyệt cảm thấy mình như đang đối mặt với vách đá cao nhất trong sự nghiệp dẫn chương trình mà chỉ cần trượt chân thôi là tan xác ngay lập tức.
“Yêu cầu của cậu cũng cao thật đấy, không hài lòng với cả nhà nhìn ra biển à?” Mạnh Uyên—người cực kỳ mê nhà view biển và đang sở hữu vài căn—lên tiếng trêu.
Tư Thần thì nhìn Thẩm Đình đầy khó chịu: “Cậu lén lấy điện thoại của tôi phải không?”
Bốp!!!
“Làm gì? Nói năng tào lao mà không sợ bị vả à? Nhưng cũng may, ông đây có thể tặng không cho anh một cú vả đấy!” Thẩm Đình nói xong còn giơ hai tay lên thổi vào lòng bàn tay như đang chuẩn bị "hành động".
“Thẩm Đình!!!” Tư Thần tức đến mức vừa định đứng phắt dậy thì đã bị Tô Du kéo tay giữ lại.
“Thầy Tư, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Tôi nghĩ chắc là thầy Thẩm chỉ đùa thôi... đúng không ạ, thầy Thẩm?” Tiểu Nguyệt cố gắng hết sức để dàn xếp căng thẳng.
“Tôi đương nhiên là…”
Ánh mắt Tiểu Nguyệt sáng lên đầy hy vọng.
“Là nói thật đấy, thì sao? Không phục à? Không phục thì nhào vô! Để xem tôi có sợ mấy người không?” Thẩm Đình nhún vai, tay dang rộng ra.
Cả thế giới của Tiểu Nguyệt sụp đổ hoàn toàn.
“Thẩm Đình! Vậy cậu nói rõ thử xem, cái kiểu người lý tưởng của cậu là ý gì hả?!” Tư Thần mặt sầm sì nhìn sang Thẩm Đình.
“Tôi chỉ sợ có người giống anh, quản chuyện không phải của mình mà còn không biết thân biết phận, thế không được chắc? Đúng là lo chuyện bao đồng thật.” Thẩm Đình lạnh lùng đáp.
[Đánh nhau đi, đánh nhau đi!!!]
[Thẩm Đình cũng quá đáng thật, còn muốn động tay động chân nữa kìa.]
[Nếu là tôi thì cũng nổi điên thôi! Tư Thần đúng là miệng nhanh hơn não, không có bằng chứng gì mà dám nói người ta ăn cắp, thế mới gọi là quá đáng.]
[Vậy mà còn có người bênh vực cho “Thẩm độc hại” nữa, buồn nôn thật.]
[Mỗi chuyện nên phân biệt rõ ràng chứ, nói ai ăn cắp là không thể nói lung tung được.]
[Học được rồi nhé! Mai mốt đi xem mắt mà người ta hỏi thích mẫu người thế nào, mình sẽ trả lời giống hệt Thẩm Đình cho ngầu.]
Vừa dứt lời, Nghiêm Dịch – người đang ôm gối tựa bên cạnh – liền bật cười: “Mấy người không hiểu à? Thẩm Đình nói cũng rõ ràng dễ hiểu mà.”
“Được rồi, được rồi. Chúng ta vẫn còn một vị chưa trả lời câu hỏi. Xin hỏi thầy Nghiêm, hình mẫu lý tưởng của thầy là kiểu người như thế nào ạ?” Tiểu Nguyệt tranh thủ đổi chủ đề, nhìn sang vị đạo diễn đang ra hiệu như điên bên ngoài.
“Tôi á? Tôi không kén chọn. Mẹ tôi nói miễn là con người thì được.” Nghiêm Dịch lười biếng đáp.
Nghe xong câu trả lời đó, Tiểu Nguyệt suýt thì bay thẳng lên trời thành tiên luôn. Cô nàng cố hít sâu một hơi — “Trai ngoan của mẹ” á? Tổ sản xuất chương trình này tuyển khách mời kiểu gì vậy, sao toàn chọn mấy người kiểu này chứ?
Trong phòng tổng đạo diễn, cách đó 10 phút, ông ta đã gọi người chạy đi mua một bình dưỡng khí đem đến. Không hiểu sao quay cái show này mà cảm giác thiếu oxy là thế nào?
Mấy người đang quay chương trình hẹn hò đó!!! Không phải là chương trình hài tiếu lâm đâu, tỉnh lại đi!!!
Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu theo tín hiệu tai nghe, chỉ chốc lát sau, một nhóm nhân viên khiêng vào một chiếc bảng trắng.
Trên bảng có tám miếng dán hình tròn.
“Vừa rồi rất vinh hạnh được nghe mọi người chia sẻ hình mẫu lý tưởng của mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành chia nhóm cho buổi hẹn hò hôm nay. Trên bảng trắng trước mặt có tám miếng dán hình tròn, mặt sau mỗi miếng là một hình vẽ, mỗi cặp hình giống nhau sẽ tạo thành một nhóm để cùng đi hẹn hò hôm nay. Ngoài ra, mỗi địa điểm hẹn hò cũng sẽ đi kèm mức kinh phí khác nhau nhé!”
Tám người lần lượt chọn đại một miếng dán rồi lật lên xem.
Kết quả chia nhóm là:
- Bạch Uyển Uyển — Nghiêm Dịch
- Tô Du — Mạnh Uyên
- Tɧẩʍ ɖυệ — Tô Vị Vãn
- Cuối cùng là: Thẩm Đình — Tư Thần
“Xui xẻo thật!” Thẩm Đình nhăn mặt ghét bỏ khi nhìn thấy hình dán.
Tiểu Nguyệt làm như không thấy gì, cô vẫn tươi cười vẫy tay ra hiệu cho mấy người mặc đồ đen đứng ngoài cửa.
“Được rồi, chia nhóm hẹn hò hôm nay đã hoàn tất. Hy vọng mọi người sẽ có một ngày vui vẻ. Vì hôm nay là hẹn hò ngoài trời nên bữa trưa mọi người phải tự túc nhé. Còn bữa tối sẽ do cặp đôi có điểm tình yêu thấp nhất trong ngày phụ trách nấu nướng!”
---
Tại một công viên giải trí nhỏ.
Thẩm Đình và Tư Thần bị đội ngũ mặc đồ đen hộ tống xuống xe.
Trên tay Thẩm Đình là phong bì chứa kinh phí hẹn hò do tài xế vừa đưa.
Không buồn quan tâm đến người đang đứng cạnh, cậu mở phong bì ra xem. Hai tờ tiền đỏ chói đập ngay vào mắt.
“Chỉ có hai trăm thôi á?” Tư Thần nhíu mày.
Thẩm Đình không nói gì rút thẳng ra một tờ 100, rồi tiện tay ném cái phong bì còn lại về phía sau.
Tư Thần phản xạ nhanh, đưa tay bắt lấy: “Cậu có ý gì đây?”
Thẩm Đình liếc nhìn anh ta, mặt lạnh tanh: “Chẳng lẽ tôi biểu hiện chưa đủ rõ sao? Mẹ tôi không cho tôi chơi với mấy đứa ngốc.”