Rộp rộp, rộp rộp.
Tiếng nhai táo của Thẩm Đình vang lên rõ ràng giữa không gian im ắng.
Mọi người không nhịn được mà quay đầu nhìn cậu.
Thẩm Đình chớp chớp mắt, bình thản ăn hết quả táo trong ánh mắt chăm chú của tất cả.
"Không tệ, đúng là táo đền ơn, ngọt lắm."
Tô Du liếc nhìn Thẩm Đình bằng ánh mắt khinh miệt. Đúng như cậu ta nghĩ, vẫn là đồ vô dụng chẳng có đầu óc, lúc trước chắc chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi.
"Tiểu Đình à, quả táo em ăn là lấy từ đâu vậy? Có dư không? Em có thể chia cho mọi người một ít được không? Ai cũng đang đói, bụng trống rỗng thế này sẽ rất khó chịu đấy." Tô Du nói bằng vẻ mặt quan tâm như thể đang nghĩ cho tất cả.
[Anh Tô Du dịu dàng thật đấy.]
[Tô Du nói đúng, Thẩm Đình chẳng có chút tinh ý nào cả, không thấy ai cũng đang đói sao? Chỉ lo ăn một mình, chẳng có chút tinh thần đồng đội.]
[Cái suy nghĩ lỗi thời gì thế kia, trời ơi. Đồ của Thẩm Đình, cậu ấy muốn cho ai ăn thì cho, không chia cho các khách mời khác là quyền của cậu ấy, tự nhiên đòi phân phát, mắc cười vậy?]
[Bạn ở trên nói đúng đấy, ai cũng có quyền quyết định đồ của mình. Đừng lấy đạo đức ra trói buộc người khác.]
...
"Muốn ăn táo à? Không phải là không được... trừ khi..." Thẩm Đình kéo dài giọng, cố tình tạo cảm giác hồi hộp.
"Trừ khi cái gì?" Tô Du tò mò hỏi.
"Trừ khi anh ta gọi tôi là ba lớn, còn không thì khỏi bàn!" Thẩm Đình cười tươi, chỉ tay vào Tư Thần đang đứng sau lưng Tô Du.
"Đừng có quá đáng! Thẩm Đình!" Sắc mặt Tư Thần tái đi, gân xanh nổi đầy trên trán, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
"Anh định làm gì!" Nghiêm Dịch bước lên chắn trước mặt Thẩm Đình.
Khi cả nhóm đang giằng co căng thẳng, cuối cùng nhân viên chương trình cũng xuất hiện.
"Chào mừng quý khán giả đã đến với tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế hẹn hò “Khoảnh Khắc Yêu”. Tôi là Tiểu Nguyệt – người bạn thân thiết của các bạn! Trong chương trình lần này, chúng tôi đã mời tổng cộng 8 khách mời tham gia, hy vọng trên hành trình này, mọi người sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình và có thể nắm tay nhau hạnh phúc. Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự hỗ trợ mạnh mẽ của ứng dụng… v …v.... Được rồi, giờ thì hãy cùng bắt đầu hành trình tối nay nhé!"
"Chắc hẳn các vị khách mời đã rất mệt mỏi sau chuyến bay dài. Tổ chương trình cũng đã lường trước được điều này nên đã chuẩn bị sẵn bánh mì cho mọi người. Tuy nhiên, do quá trình vận chuyển có sự cố, bánh mì không may bị rơi và bị ép dẹp lại. Nhưng xin mọi người yên tâm, vẫn có thể ăn được như bình thường nhé."
"Mọi người có thể tự chia nhau bánh mì. Bắt đầu từ ngày mai, hành trình hẹn hò chính thức sẽ khởi động. Xin nhắc nhẹ là từ ngày mai, chương trình sẽ không cung cấp bữa sáng, trưa hay tối nữa, tất cả sẽ do các khách mời chia nhóm và tự lo liệu."
"Việc chia nhóm và phân phát chi phí ngày mai sẽ được quyết định thông qua hình thức rút thăm vào buổi sáng."
Mạnh Uyên sốt ruột mở hộp giấy trước mặt.
Bên trong là những chiếc bánh mì lẽ ra phải mềm mịn thì giờ lại bị ép dẹp như bánh quy.
“Dẹp lép thế này thì ăn sao được!” Mạnh Uyên xé bao bì một chiếc bánh mì ra, cắn thử một miếng, cảm giác đúng là quá khô cứng.
Trong cả thùng, hầu như tất cả bánh mì đều bị ép dẹp, chỉ còn đúng 8 chiếc còn nguyên vẹn.
“Anh ăn cái dẹp cũng được, Tiểu Đình, em chắc không quen ăn mấy cái bánh bị ép đâu, lấy hai cái nguyên mà ăn đi.” Tô Du mỉm cười cầm lấy một chiếc bánh bị dẹp.
“Đừng quan tâm đến cậu ta. Mỗi người một cái.” Tư Thần không nói nhiều, nhét luôn chiếc bánh còn nguyên vào tay Tô Du.
“Thầy Tư!” Tô Du thở dài bất lực, sau đó lại quay sang nhìn Thẩm Đình bằng ánh mắt áy náy.
Thẩm Đình khẽ hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Tên này chắc có bệnh thật rồi, không có việc gì cũng phải kéo mình vào, buồn nôn thật sự.
Thẩm Đình lại lục lọi trong chiếc vali Doraemon của mình rồi lấy ra thêm một gói xúc xích. Nhưng lần này cậu không quên người bạn đồng hành ăn uống bên cạnh.
“Nè.”
“Cảm ơn cậu.” Nghiêm Dịch vừa nhìn thấy xúc xích liền lập tức bỏ luôn cái bánh mì đang cầm trên tay.
Ở phía bên kia, sau khi Tô Du ăn xong chiếc bánh nguyên vẹn, cậu ta chuẩn bị chuyển sang ăn một cái bánh bị ép dẹp.
Đúng lúc đó, Tɧẩʍ ɖυệ bỗng bước về phía cậu ta.
Radar trong đầu Thẩm Đình rung lên dữ dội, tới rồi, tới rồi, anh trai nhà mình với cái thuộc tính "cún ngoan dính người" cuối cùng cũng phát tác rồi.
“Tiểu Du, cái bánh này của anh, em ăn đi.”
“Không cần đâu, anh Thẩm à, còn có Tiểu Đình ở đây mà, anh để dành cho em ấy đi.”
...
Hai người bắt đầu nhường qua nhường lại một cái bánh mì, mà giữa họ nhất định phải kéo thêm Thẩm Đình vào cuộc.
Thẩm Đình khẽ liếʍ răng hàm trong cười như nghẹn, hóa ra tôi chỉ là đạo cụ trong trò chơi của hai người đúng không?
Cậu bật cười rồi lại mở chiếc “hộp báu vật” của mình ra, lần này lôi ra một cái hộp dụng cụ màu đen tuyền.
Mở hộp ra, Thẩm Đình cầm lấy một cái búa bên trong, tung lên tay một cách thuần thục.
“Nếu hai người khó xử đến thế thì để tôi giúp các người nghĩ cách giải quyết nhé.”
BỐP!!!
Thẩm Đình cầm lấy chiếc bánh mì trong tay anh trai mình, đặt xuống đất rồi vung búa đập thẳng một phát.
"Bụp..." Bao bánh mì nổ toạc, chiếc bánh vốn mềm xốp giờ biến thành một miếng "bánh quy mini" in dấu như được đóng dấu kiểm định.
“Xong rồi đó, bây giờ không cần lăn tăn nữa nhé.” Thẩm Đình hài lòng nhặt cái bánh lên, đặt vào tay anh trai mình.
Mạnh Uyên đang ngậm bánh mì mà ngây ra nhìn cảnh tượng ấy, trong đầu chỉ vang lên một chữ: Mẹ kiếp! Quá hoang dã rồi!
Bạch Uyển Uyển thì tay đang xé bánh cũng khựng lại một chút.
Tô Vị Vãn thì như một chú chuột hamster nhỏ, co ro trong góc ghế sofa vừa gặm bánh vừa tự nhủ: Không thấy mình, không thấy mình...
“Tiểu Đình...” Tɧẩʍ ɖυệ nhìn hành động vừa rồi của em trai, biểu cảm giận dữ hiện rõ trên mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy như trút được gánh nặng. Anh biết hành động của mình không đúng, nhưng lại chẳng thể nào kiểm soát được bản thân.
“Anh à, đời người không nên ép bản thân phải lựa chọn. Nếu ép buộc vậy thì em sẽ xử hết cho rồi. Không cần cảm ơn đâu, em chỉ là một sứ giả công lý bình thường không hơn không kém.”
Thẩm Đình vô cùng tự tin nở một nụ cười tươi rói với anh trai mình, trong lòng vẫn hy vọng anh vẫn còn có thể cứu vãn được. Dù sao thì trong ký ức của nguyên chủ, anh trai đối xử với cậu thật sự rất tốt. Cho đến tận cuối truyện, khi bị nam chính tẩy não đến mức triệt để, anh cũng chưa bao giờ quên tình cảm dành cho đứa em trai này.
---
[Cú đập vừa rồi của Thẩm Đình khiến tôi choáng váng luôn ấy.]
[Cậu ta không đập bánh, mà là đập vào não tôi.]
[Đây là ám khí! Là ám khí đấy!]
[Thẩm Đình bị điên à? Quả nhiên ghen tị làm con người trở nên xấu xí.]
[Cái gì mà "sứ giả công lý" cơ chứ, buồn cười chết mất.]
[Chỉ mình tôi thấy cú đập đó trông ngầu à? Nếu đã khó chọn đến vậy, thì chi bằng khỏi chọn luôn.]
[+1 cho người trên!]
...