Thố Ti Hoa Xinh Đẹp Bị Ép Tăng Ca

Chương 9: Việc này thật không phải việc cho người làm

Bọn họ giải quyết xong nhiệm vụ này rồi cùng trở về cục, vừa hay có thể cùng làm báo cáo về khu ô nhiễm này, cũng coi như là một lưu trình bình thường.

Tô Ngự rủ mắt, không lập tức trả lời ngay.

"Bạch Kha, cậu, không sao chứ?”

Bạch Kha đang thầm phân tích lại với hệ thống, bỗng phát hiện bên cạnh có thêm một người.

Là anh trai đầu trọc nọ.

"À ừm.” Biểu cảm của chàng trai có hơi mất tự nhiên.

"Cốc, trả lại cậu.”

Bạch Kha gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy.

Ngón tay hai người chạm chung một chỗ.

“?”

Hắn sao không buông tay? Bạch Kha nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt của Bạch Kha vốn trời sinh đã đẹp, con ngươi đen láy, đuôi mắt hơi nhướng lên trên, lông mi cũng dài, nhìn chó cũng thâm tình. lúc này còn vừa khóc xong, cho nên vành mắt hơi phiếm hồng.

Chàng trai bị Bạch Kha nhìn chăm chú bằng đôi mắt ướŧ áŧ này, hai tai dần dần ửng hồng.

Hắn bỗng dưng có hơi tự trách, lúc trước hắn không nên nói Bạch Kha như vậy.

Tuy thực lực của Bạch Kha không mạnh, tfhees nhưng… rõ ràng là một người lương thiện, còn rất quan tâm đồng đội. Tóm lại chắc chắn không phải loại người bọn họ nói.

Trong đó nhất định có hiểu lầm!

"Xin lỗi, tôi, tôi vừa rồi không cản được những…”

Hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bên cạnh đột nhiên có đôi tay mảnh khảnh vươn ra, trực tiếp cầm lấy chiếc cốc thay cho Bạch Kha và nhét trở lại lòng hắn.

"Cậu ấy không cần.”

Là Tô Ngự.

Chàng trai nhướng mày, không khỏi có chút không vui.

"Thật ngại quá, tôi đang nói chuyện với Bạch Kha…”

Hắn hy vọng Bạch Kha có thể nhận lấy chiếc cốc. Nhưng Bạch Kha nhìn Tô Ngự liền lập tức xua tay.

"A, xin lỗi nhé, tôi không cần đâu.:

Bạch Kha nói xong thì lập tức đứng sang bên cạnh Tô Ngự, dáng vẻ khúm núm chỉ lo y tức giận. Mắt chăm chú nhìn y, giọng cũng sang tông nịnh nọt.

"Anh ở lại lập đội nhé, đừng đi, được không?”

Tô Ngự nghe vậy thì nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm, cũng không trả lời.

Bạch Kha có hơi chột dạ, nhưng lại không thể không nịnh nọt y, khẽ khàng khều tay y.

"Tô Ngự… xin anh đấy. Em, em…”

Cốt truyện của tôi vẫn chưa đi xong đâu!

Tô Ngự nhíu chặt đầu này, tránh khỏi tay Bạch Kha, nhưng về tình về lý vẫn đồng ý tạm thời lập đội.

Đội trưởng bảo mọi người chia ra hai người một nhóm chia ra hành động, nhanh chóng dụ ra hết sinh vật ô nhiễm bên trong khu ô nhiễm và tiêu diệt sạch.

Đại khái sau khi phân chia xong phương hướng, Tô Ngự đương nhiên vội vã đi theo, hệt như một cái đuôi nhỏ.

Vẻ mặt của những thành viên khác đều có phần phức tạp.

Lúc trước bọn họ đều nghĩ Tô Ngự là công tử Bạc Liêu bị Bạch Kha bỏ bùa cho điên đảo thần hồn.

Nhưng mà hiện giờ, bọn họ ngược lại cảm thấy Bạch Kha chỉ là thích Tô Ngự mà thôi, còn Tô Ngự mới là người xấu luôn bạo lực lạnh với Bạch Kha.

Thật khiến người ta không nhìn tiếp được.

Bạch Kha nên tìm người khác mới đúng!



Bởi vì đội ngũ khác dự định lục soát mấy nơi như phòng học sân vận động, nên Tô Ngự đi thẳng tới phía toàn ký túc xá hoang tàn.

Tòa ký túc xá ở rìa trường học, bên trong vô cùng tối, trên tường đều là những vết nấm mốc không nhìn rõ.

Mỗi bậc thang dưới chân đều phủ đầy vết nứt, không khác gì đôi môi khô nẻ.

Lan can cũng sớm đã lốm đốm rỉ sét.

Cộng thêm hiện giờ là nửa đêm, cảnh tượng càng thêm u ám.

Bạch Kha căng thẳng, mò mẫm tiến về phía trước.

[Ở đây có quái vật, đúng không?]

Hệ thống muốn nói lại thôi: [Quả thực có đo lường được…]

Bạch Kha hít sâu một hơi: [Chúng ta thử một lần nữa!]

Vừa rồi chắc chắn là xảy ra lỗi, nói không chừng cốt truyện sẽ tự mình khôi phục, chỉ cần rơi vào lâm vào nguy hiểm một lần nữa, rất nhanh là cậu có thể chết rồi!

Vừa nghĩ đến có thể nghỉ phép, không khí âm u đáng sợ xung quanh cũng biến thành ám hiệu rằng cuộc sống mới đang hướng về phía cậu đưa tay vẫy chào, cũng chẳng còn đáng sợ đến thế nữa.