[Tôi vẫn… còn sống sao?]
Hệ thống: [Khụ, khụ khụ… ký chủ, chờ, chờ, chờ đã…!”
[...] Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Kha nghe thấy hệ thống nói chuyện bằng chất giọng run rẩy rõ rệt như này.
Sau đó cậu cảm thấy thấp thoáng đâu đây tiếng "xoảng” ngân vang, cảm giác như là tiếng hệ thống thầm suy sụp…
Tô Ngự mặt mày lạnh tanh đi ra sân thượng, đã đi được một nửa cầu thang nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Bạch Kha đi theo.
Bước chân y chậm lại.
Bình thường ở trong khu ô nhiễm, Bạch Kha sẽ luôn đi theo sát y, đồng thời bám dính mà ôm chặt lấy cánh tay y, đầu ngón tay nhỏ nhắn sẽ nắm lấy ngón tay y.
Đầu cũng sẽ dựa sát, mái tóc xoăn và chiếc cằm thỉnh thoảng cọ qua vai y.
Nói với y: "Tô Ngự, anh sợ lắm. Anh đừng vứt bỏ em.”
Hiện giờ hõm cổ y vẫn còn cảm nhận được giọt nước mắt còn sót lại lúc này của Bạch Kha, ngứa ngáy vô cùng.
Tô Ngự nghiêm mặt, lau đi, cuối cùng vẫn quay lại nhìn.
May thay lúc này Bạch Kha đã hồi thần trở lại, cũng đã chui ra khỏi sân thượng, hoang mang hoảng loạn đi theo y.
Bàn chân đang lơ lửng giữa không trung của Tô Ngự hạ xuống, lại lập tức đi về phía trước.
Song Bạch Kha lúc này chỉ quan tâm nhìn dưới chân, không có bám dính lấy y nữa.
Hệ thống đang gấp gáp phân tích lại ở trong đầu y.
[Không đúng nha! Thụ chính ghét nhất người khác phản bội y. Rõ ràng một năm trước, chúng ta đã đi theo cốt truyện rất tốt mà! Tất cả đều làm nền rất hoàn hảo. Bây giờ hảo cảm của y đối với cậu phải là âm vô cực mới đúng chứ.]
Đúng thế.
Dựa theo cốt truyện, Tô Ngự lúc mới đầu đã không quá thích cậu, chỉ là thấy cậu đáng thương nên mới miễn cưỡng cho phép cậu đi theo cạnh y.
Còn việc cậu tự xưng là bạn trai của y để đổi lấy lợi ích cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Sau khi trải qua việc phản bội lần trước, y nhận thức được ngay cả sự lương thiện cơ bản và một trái tim báo ơn đáp nghĩa cậu cũng không có, lúc này mới hoàn toàn bỏ rơi cậu. Mặc cho cậu bị dị chủng cắn xé.
Tất cả đều hợp lý hiển nhiên.
Bạch Kha sớm đã quen với quy luật hệ thống nói sẽ xảy ra việc gì, ngay sau đó sự việc đó sẽ xảy ra ngay.
Thế nhưng thói quen này đột ngột bị đứt ngang. Hệ thống còn bày ra dáng vẻ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này.
Bạch Kha càng nói càng mông lung.
[Vậy giờ chúng ta phải làm sao…?]
Cuộc sống mới và nghỉ phép của cậu sẽ thế nào?
“Bạch Kha!”
Hai người một trước một sau xuống tòa nhà, chẳng mấy chốc gặp được những đồng đội khác đi tới.
“Cậu không sao chứ… úi, Tô Ngự?”
Những người khác vốn dĩ muốn cứu Bạch Kha, nhưng bọn họ còn chưa nói hết đã ngạc nhìn sang người đứng đầu bảng cống hiến đã biến mất mấy tuần qua.
Tô Ngự vẫn mặt không cảm xúc giống như vừa rồi.
Y xưa giờ kiệm lời, mà y cũng không quen những người ở đội khác.
“Tôi đã giải quyết hết quái vật bên trên rồi.”
“Đều, giải quyết hết rồi?”
Mọi người không khỏi kinh hoàng, mặc dù Tô Ngự từ trước tới này đều là người có thực lực mạnh nhất trong cục. Nhưng giờ mới chưa qua bao lâu, mới vừa rồi bọn họ còn tận mắt nhìn đám đông dị chủng đuổi theo Bạch Kha bò lên trên.
Tô Ngự mạnh nhưng dường như cũng hơi khoa trương quá thì phải.
Đội trưởng lấy ra thiết bị, mức độ ô nhiễm ở đây thực sự đã hạ xuống.
Song là khu ô nhiễm cấp A cho nên xung quanh vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều sinh vật ô nhiễm, nhiệm vụ của bọn họ chính là dọn sạch toàn bộ.
"Vậy chúng ta, tạm thời lập đội, cùng nhau làm nhiệm vụ này?”
Khu ô nhiễm này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Đội trưởng nói như vậy ít nhiều là có ý muốn dựa dẫm vào Tô Ngự.
Thế nhưng Tô Ngự đã biến mất trong tòa nhà ô nhiễm nghiêm trọng, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, trong cục chắc chắn cũng muốn tìm y.