Thố Ti Hoa Xinh Đẹp Bị Ép Tăng Ca

Chương 7

Thoạt trông cực kỳ giống với những quái vật dị chủng kia.

Bạch Kha gần như lùi lại phía sau theo bản năng, vẫn là quái vật sau lưng kều cổ chân cậu, cậu mới hoảng sợ run rẩy, không màng tất cả giơ tay lên trên.

"Tô! Tô Ngự, tốt quá rồi, hóa ra anh không sao.”

"Cứu em với! Cầu xin anh…!”

Một tuần trước, là Bạch Kha đứng ở nơi cao, trơ mắt nhìn Tô Ngự rơi vào sào huyệt của quái vật, còn mình ích kỉ đi đóng cửa tầng hầm, một mình chạy trốn.

Hiện giờ, cậu lại ở trong tình huống ngại ngùng khi mà đang kẹt trên bậu cửa sổ của nóc tòa nhà, phí sức muốn leo lên bục cao nơi Tô Ngự đang đứng.

Thành công hay thất bại đều ở việc Tô Ngự có muốn chìa tay ra hay không.

Bánh răng số phận ăn khớp chặt chẽ, tái hiện cốt truyện kịch tính này một cách hoàn hảo.

Mặt mày Bạch Kha tái nhợt vì chạy cả quãng đường, tóc tai rối loạn, thế nhưng đôi môi vẫn vô cùng đỏ hồng. Đôi con ngươi trắng đen rõ ràng kia đang nhìn thẳng cậu.

Cậu cố gắng hết sức để với lên trên, một tay run rẩy đưa về phía y, khiến toàn bộ vòng eo mảnh mai của cậu bị gió trên nóc nhà thổi bay, như thể sẽ rơi xuống ngay trong giây tiếp theo.

"Tô Ngự!”

Tô Ngự vẫn vươn tay tóm lấy cánh tay cậu.

Hai mắt Bạch Kha sáng bừng. Hai tay cậu trước tiên ôm chặt lấy cánh tay Tô Ngự, sau là tới cổ. Cuối cùng ngay cả chân cũng muốn kẹp lấy người y.

Nhìn trông không khác gì coi y thành một cây xào mà leo lên.

Vẻ mặt Tô Ngự đầy sự phức tạp, gần như muốn đẩy cậu ra nhưng rất nhanh lại bị Bạch Kha ôm chặt lấy.

"Đừng mà, em sợ lắm, Tô Ngự! Tô Ngự…”

"Lần trước là em không tốt, đều là em không tốt, em sai rồi…!”

"Cầu xin anh, cứu em với!” Chàng trai xinh xắn đang ôm cổ y, liên tục gọi tên y, ôm chặt lấy y, nước mắt cứ thế tuôn rơi theo lời nói.

Mặt Tô Ngự bị ép vùi vào hõm cổ cậu, trong chớp mắt những gì y ngửi được toàn bộ đều là mùi hương trên người Bạch Kha. Hô hấp của y cũng trở nên nặng nề.

"Được rồi.”

Đột nhiên, Bạch Kha cảm nhận được bàn tay Tô Ngự đã túm chặt cổ cậu.

Tay của y tuy mảnh khảnh nhưng có lực, vết chai không quá rõ ràng, chỉ một động tác đã bao trọn cần cổ nhỏ nhắn của Bạch Kha. Kéo mạnh.

Bạch Kha cắn môi, trái tim đột nhiên đập mạnh đến nỗi tưởng chừng như sắp rơi ra khỏi l*иg ngực. Hơi thở của cậu cũng hơi run rẩy vì căng thẳng.

Hiện giờ gần như cả người cậu đều lơ lửng giữa không trung.

Cái chết sắp tới rồi.

Giây tiếp theo, cậu sẽ bị ném vào trong đám quái vật, đẩy xuống tòa nhà hay là trúc tiếp bị Tô Ngự bẻ gãy cổ?

Tới đi! Tan ca nghỉ phép, cốt truyện cuối cùng của cậu!

Cậu đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Thần sắc Tô Ngự lạnh băng, nhưng kết quả lại là dùng sức nhấc cả người cậu lên trên, ôm trọn vào lòng.

"Đừng khóc!”

Bạch Kha đã một lòng đợi nghẻo hai chân bỗng dưng vững vàng chạm đất, nhất thời cũng chưa phản ứng kịp.

Cậu chớp mắt.

"Hả…?”

Tô Ngự nhíu chặt đầu mày, nhìn Bạch Kha chỉ biết ngây ngốc nhìn y, trên khuôn mặt vẫn lăn dài vệt nước mắt, môi càng thêm hồng vì cậu đã cắn môi lúc trước.

Y thở dài một hơi nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, vươn tay vuốt gáy Bạch Kha, để cằm cậu tựa lên vai mình.

"Nhắm mắt lại.”

Bạch Kha không nhìn thấy gì hết, chóp mũi đều là mùi hương thanh mát trên trang phục của Tô Ngự, còn não cậu vẫn đang rất mơ hồ.

Phía dưới hình như có tiếng vải vóc bị xé rách, có tiếng vật thể rơi xuống đất.

Thậm chí loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nhai rộp rộp.

Không biết từ khi nào Tô Ngự bỗng dưng buông cậu ra, để cậu lần nữa tiếp đất.

"Xong rồi.”

Y nói xong liền rời đi.

Bạch Kha và hệ thống hoàn toàn vẫn đang trong trạng thái ngây dại.

[Đợi, đợi đã?]

Có phải đã xảy ra vấn đề ở đâu không.

Bạch Kha nhìn xung quanh đã bắt đầu tan thành từng vũng nước đen, còn hai tay của mình hoàn toàn không tổn hại.