"A”
Bạch Kha gần như là cố tình hét lên rồi bỏ chạy, những quái vật kia quả nhiên đều lập tức dựng tai nghe ngóng, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn lên người cậu.
Dựa theo cốt truyện, mấy con quái vật này chắc chắn sẽ lựa chọn đuổi theo cậu, vậy nên vẫn nên là chạy trốn sớm chút, tránh liên lụy khiến mấy người này chết oan.
Bạch Kha vừa suy nghĩ vừa chạy nhanh lên cầu thang, trong khoảnh khắc bên tai chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập của chính mình.
Tốc độ của bọn quái vật rất nhanh, Bạch Kha gần như có thể cảm nhận được bọn chúng đang bám sát theo bước chân cậu.
Bọn chúng thò đầu ra từ dưới cầu thang, trên trần nhà, còn có trong bức tường hai bên trái phải, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Kha. Thậm chí còn vươn tay ra hòng chạm vào cổ chân mảnh mai và đỉnh đầu mềm mại của Bạch Kha.
Sương mù đen bao phủ không chỉ có xúc tua giống như thạch, mà còn có xương sắc nhọn.
Quái vật tụ tập càng lúc càng đông, trên chân Bạch Kha cũng nhanh chóng xuất hiện một hàng máu. Một giọt máu tươi đỏ hồng chảy ra, trượt dài theo chân của Bạch Kha.
Mùi hương của máu khiến bọn quái vật phát ra những tiếng vo ve dày đặc như tiếng châu chấu.
Bóng đen tụ tập lại càng lúc càng nhiều, dường như vô cùng phấn khích, thế nhưng lại chần chừ không bổ nhào vào Bạch Ka.
Hệ thống: [Lên tầng thượng!]
"Phì, phì…” Bạch Kha liều mạng chạy về phía trước, mệt tới mức mặt trắng bệch.
Nhưng nghĩ tới cuộc sống nghỉ hưu tươi đẹp đang đợi cậu, cậu lại tràn đầy sức lực, cố gắng đẩy cánh cửa thông tới tầng thượng.
Cánh cửa sắt rỉ sét lốm đốm này bị khóa chặt, Bạch Kha dùng sức đập, lấy vai đυ.ng. Thử mấy lần mà cửa cũng vẫn không mở.
Đám dị chủng tụ tập ở đầu cầu thang, sương mù gần như càng lúc càng nhiều, nhưng dường như chúng vẫn đang kiêng dè sự tồn tại mạnh mẽ hơn nào đó mà không có lập tức nhào tới.
Vận động liên tục khiến Bạch Kha thở hổn hển, thái dương cũng rịn ra những giọt mồ hôi mịn. Luồng không khí ngọt ngào chứa đầy nhiệt độ cơ thể cậu lan tỏa ra từ cổ áo, khiến bọn quái vật lại phát ra tiếng kêu yếu ớt.
"Á, đừng có qua đây!”
Bọn quái vật cuối cùng đã không kìm chế được mà tập trung lại phía sau Bạch Kha. Những chiếc xúc tua màu đen ở phía trên gần như sắp vói vào trong cổ cậu.
Bạch Kha hét toáng lên, cậu chỉ có thể quay người chạy về phía cửa sổ bên cạnh.
Cửa sổ cũ kĩ lốm đốm hoen rỉ, cuối cùng cũng bị đẩy ra bên ngoài dưới sự cố gắng của Bạch Kha.
Bạch Kha suýt chút nữa là ngã nhào về phía trước theo quán tính.
Tầng 8 nói cao cũng không cao, nhưng đủ để khiến người treo lơ lửng trên bậu cửa sổ hoa mắt chóng mặt, người toát đầy mồ hôi.
Điều đáng sợ hơn là quái vật phía sau cũng ùa tới như bầy ong vỡ tổ, từ cửa sổ lan ra như những chấm mực đen nhỏ vào dòng nước.
Tòa nhà này có hình dáng chữ T. Bạch Kha đang ở chỗ góc vuông.
Cơ hội duy nhất hiện giờ gần như là từ cửa sổ này bò thẳng đến nóc tòa nhà mặt sườn.
Thế nhưng, dù là nhìn không xa nhưng hành động nguy hiểm này cũng phải là việc mà người bình thường có thể dễ dàng làm được.
Bạch Kha tuyệt vọng nhìn lên phía trên, song không ngờ là lại nhìn thấy một bóng người ở rìa sân thượng nóc tòa nhà.
Trang phục và dáng người của người này đều khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Bạch Kha cực kỳ chấn động.
Là Tô Ngự.
"Anh.” Gió lạnh lùa vào họng cậu: "Anh vẫn còn sống…?”
Không chỉ còn sống mà còn trông như không bị tổn hại xíu nào.
Người đàn ông đứng trên bục cao có khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trắng như bạch ngọc, giờ đây mặt không cảm xúc đứng trong bóng tối, nhưng hai mắt lại lập lòe phát sáng, làm cho đường nét vốn đã cân đối của y mang thêm một loại cảm giác không thuộc về con người khó có thể miêu tả.