Tô Ngự đi ở phía trước.
Y có thể cảm nhận được Bạch Kha đang ở phía sau y, còn đi nhanh hơn chút, càng lúc càng sát gần.
Y hoàn toàn biết được cậu muốn làm gì.
Rất nhanh thôi, Bạch Kha sẽ cẩn thận nắm lấy tay y, sau đó ôm cứng cánh tay, gần như toàn bộ trọng lượng người đều dồn hết lên người y, một lần nữa xin lỗi y, cầu xin y bảo vệ cậu bằng chất giọng thỏ thẻ.
Phỏng chừng đến cuối còn rơi nước mắt, cảm thấy như vậy là y sẽ mềm lòng.
Mỗi lần đều là như vậy.
Nhưng lần này tuyệt đối sẽ không giống vậy nữa.
Tô Ngự nghiêm mặt, dừng lại trước, đợi Bạch Kha mở lời.
Quả nhiên Bạch Kha rất nhanh đi đến trước mặt y, sau đó…
Trực tiếp vượt qua y, coi thường cái chết mà dẫn đầu xông vào lối vào ký túc xá.
Tô Ngự: “?”
Trong tòa nhà hoang tàn có luồng khí mục nát. Trong lối đi vô cùng tối tăm. Hai bên đều là những căn phòng bỏ hoang.
Bạch Kha cổ vũ chính mình đi vào.
Đi thẳng đến cuối, là một gian nhà vệ sinh công cộng kèm vệ sinh.
Hai bên là bồn rửa tay bằng sứ, bồn nào cũng chồng chéo vết nứt. Gạch sứ bên dưới gần như cũng nứt toạc, kính phía trên càng bụi bặm, mơ hồ không rõ.
Bạch Kha đứng ở đây, toàn thân cứng ngắc, căng thẳng tới mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Cộc. Cộc.
Tới rồi.
Hệ thống nói không sai, nơi đây quả nhiên có thứ gì đó.
Cánh cửa vệ sinh phía sau kẽo kẹt một tiếng rồi bị đẩy ra. Có thứ gì đó bố chân bò dưới sàn, giống như một con thằn lằn cỡ lớn, đang từng bước từng bước bò về phía cậu.
Phì phì.
Hơi thở lạnh lẽo thổi qua chân cậu.
Quái vật khịt mũi, không ngừng đánh hơi với hít vào với tần suất cao. Các khớp xương kêu lạo xạo, tạo ra âm thanh rung động như tiếng côn trùng kêu.
Con quái vật không biết tên này dường như lớn dần hơn mỗi khi nó hít vào, nó đứng dậy khỏi mặt đất và đυ.ng tới trần nhà, làm phát ra một tiếng uỵch.
Bạch Kha nổi hết lông gà, nửa ngày cũng không dám quay đầu lại, cho tới cảm giác được dường như có thứ gì đó nhỏ giọt lên cổ cậu.
Vừa lạnh, vừa trơn, mang theo một mùi tanh hôi.
Mồm con quái vật chảy ra chất nhầy, chảy qua cổ cậu, mắt thấy đã sắp chui vào áo cậu.
Bạch Kha vừa bị dọa cho xám ngoét mặt mày, vừa cắn chặt răng không dám động đậy.
Quá tốt rồi. Cậu đã gặp phải tập kích của quái vật, Tô Ngự không tới cứu cậu, chín bỏ làm mười cũng coi như là chết ở trong tay y đi.
Bây giờ chỉ cần lấy hết dũng khí lao vào miệng con quái vật thôi…!
Cậu vừa nảy ra suy nghĩ thì bỗng dưng bị giật mạnh, va vào một vòng tay ấm áp.
“Bạch Kha!”
“A!” Bạch Kha hét lên một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy trần nhà trên đầu mình nứt ra từng lớp, vặn vẹo như tờ giấy nhàu nát.
Tô Ngự một tay ôm chặt cậu, tay còn lại vung lên.
Bùm. Cả nhà vệ sinh công cộng rung chuyển.
Sau đó, có vật gì đó mềm mại rơi xuống đất, như thể nó đã rơi xuống ký túc xá bên cạnh.
Ánh mắt của Tô Ngự trở nên nghiêm nghị. Thứ đó lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm như côn trùng.
Nó điên cuồng giãy giụa, cái đuôi cực lớn vỗ vào khung giường sắt. Sau đó lại bị thanh sắt của giường ký túc xá đâm xuyên, tuôn ra nước đen sôi sục.
Dị năng của Tô Ngự là khống chế kim loại.
Tất cả vốn dĩ đã kết thúc thế nhưng Bạch Kha lại nghe thấy tiếng nhai rộp rộp như thể đang cách một lớp vải. Con côn trùng lớn như ngọn núi nhỏ cũng dần dần tan ra.
Đây là gì…
Tô Ngự trước kia có năng lực này sao?
Hệ thống: [Không có. Y tiếp tục dị hóa ở mức độ cao.]
[?]
“Em làm gì đấy, một mình mình mà dám chạy trước!”
Giải quyết xong côn trùng, Tô Ngự lại tỏ ra cọc cằn với Bạch Kha, hai mắt nổ đom đóm, khó tránh khỏi nổi giận.
Chàng trai xinh đẹp bị y dọa sợ mở to hai mắt, toàn thân đều đang run rẩy, vừa mấp máy môi liền lộ ra một vết đỏ nhàn nhạt do bặm môi lâu.