Nữ Giả Nam Trang: Hạ Dược Thái Tử Hắc Liên Hoa

Chương 6: Cửu Minh

“Cô nương… cô là… ai?” Nam tử lại hỏi, ba chữ bật ra vô cùng khó khăn.

Tống Chiêu lại không trả lời, đầu óc đang cấp tốc nghĩ cách ứng phó nếu thân phận nữ nhi bị bại lộ… Có thể gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng nàng lại không quen biết lâu chủ của Kính Hoa lâu, mà đối phương lại có hậu thuẫn từ Kinh Đô thì không thể ra tay khinh suất.

Nam tử thấy nàng im lặng, bèn cúi đầu áp sát, đầu ngón tay chạm lên mặt nàng, chậm rãi lần tìm làn da, như đang vẽ lại từng đường nét.

Lòng bàn tay nóng hổi lướt qua, như đốm lửa rơi vào cỏ khô, trong thoáng chốc thiêu cháy khát vọng mà nàng đè nén bấy lâu. Dược tính dần ăn mòn lý trí, nàng không tự chủ được mà áp sát hơn, gò má nhẹ cọ vào tay chàng như một con mèo nhỏ mê đắm hơi ấm.

Ngón tay nam tử khẽ run, hơi thở dồn dập, cúi đầu hôn lên môi nàng mãnh liệt, gấp gáp và hỗn loạn, như con sói vừa phá l*иg, mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu mất khống chế, như muốn nuốt chửng nàng.

Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Tống Chiêu sụp đổ ầm ầm, con dao găm trong tay cũng trượt khỏi kẽ ngón rơi xuống sàn.

Ánh bình minh len qua song cửa, trời dần sáng.

Tống Chiêu chỉnh lại y phục xộc xệch, xoa xoa sau gáy đang sưng đỏ, chỗ đó như vừa bị đập mạnh một cú.

Tống Chiêu chẳng nhớ rõ chuyện hoang đường đêm qua cho lắm. Nhưng trong ký ức mơ hồ, nàng vẫn biết mình là nữ cải nam trang, nhớ rõ bản thân là kẻ ăn chơi lêu lổng, cưỡng ép đè người ta dưới thân, vừa dỗ dành vừa hỏi tên, vừa hôn lên mặt, lên môi chàng, cắn vào cổ, mυ'ŧ lấy xương quai xanh...

… Cửu Minh, cái tên này nghe cũng hay đấy.

Ký ức như dừng lại ở chỗ nàng khen tên chàng hay, sau đó thì trắng xóa.

Lò hương đầu sư tử bị đánh đổ dưới đất, tro hương rơi vãi khắp nơi, Tống Chiêu trầm ngâm.

Hình như đêm qua bọn họ chưa làm đến cùng, ngoài cổ chân bị đau, nàng cũng không thấy cơ thể có gì khác thường. Nhưng nàng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, cũng không hiểu ảo diệu bên trong, định bụng sẽ tìm Vu y hỏi thăm sau.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, nàng chợt nhớ đến vụ tập kích tối qua, như thể đang tái hiện lại cảnh ám sát bảy năm về trước. Vở diễn đầy ẩn ý trên họa phường, thích khách trong ngõ nhỏ phía tây thành, thoạt nhìn chẳng liên quan gì, vậy mà lại tính toán nàng chuẩn xác đến thế.

Ai cũng biết Hầu thế tử thân thể yếu nhược, được Hầu phủ nuông chiều lớn lên, cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, chẳng có tác dụng gì. Vậy thì ai lại đi tính kế một kẻ ăn chơi?