Tống Chiêu đứng dậy vén màn trướng, tìm con dao găm rơi dưới gầm giường, bỗng nghe tiếng bước chân lộn xộn ngoài cửa tiến lại gần.
Nàng giật mình, lập tức lật người lên giường, buông màn trướng xuống.
Tiếng động ấy đánh thức nam tử vẫn đang ngủ say, chàng lập tức mò lấy con dao găm bên gối.
Nhưng phản ứng của chàng chậm hơn nửa nhịp, bị Tống Chiêu đoạt mất, mũi dao lập tức kề sát cổ họng.
“Đừng lên tiếng” Tống Chiêu ra lệnh, giọng lạnh đến lạ thường.
Cửu Minh ngẩn người, đôi mắt mờ mịt mở to, ngơ ngác hồi lâu rồi mới ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy chàng nghe lời, Tống Chiêu mới nhìn rõ con dao này chính là con dao găm nàng đánh rơi đêm qua.
Lúc này, tiếng bước chân ngoài cửa ngày một gần. Tống Chiêu nín thở, vài người hối hả đi ngang qua cửa, một người đứng do dự trước cửa phòng, vòng quanh tại chỗ rồi lại rời đi theo hành lang. Nàng thở phào nhẹ nhõm, sau vụ ám sát đêm qua, quả là nàng đã có chút thần hồn nát thần tính.
Tống Chiêu thu dao, giấu lại trong tay áo. Đây là vật A đệ nàng yêu quý nhất, nàng không thể để mất được. Nhưng sao Cửu Minh lại lấy được?
Đang định hỏi thì thấy Cửu Minh nhắm mắt, nín thở, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài từ trán xuống.
“Huynh… bị bệnh à?” Tống Chiêu đưa tay lên trán chàng để thử nhiệt độ.
Vừa mới chạm vào, Cửu Minh đã run lên, như chim sợ hãi vỗ cánh cuống cuồng chui vào trong chăn.
Bàn tay Tống Chiêu vẫn còn lơ lửng giữa không trung, không lẽ không muốn nàng đυ.ng vào? Nàng rụt tay lại, khẽ xoa ngón tay, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi nóng từ trán Cửu Minh.
“Huynh sốt rồi, rất nóng” Tống Chiêu nói.
“Cút đi” Chàng khàn giọng đáp, giọng điệu cực kỳ khó chịu.
Tống Chiêu chớp chớp mắt, chợt bật người dậy. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói với nàng kiểu đó. Tính khí không nhỏ đấy, chẳng hiểu lấy đâu ra cái gan đó, cứ như đề phòng nàng là thú dữ. Rõ ràng chỉ ngủ cùng một đêm thôi mà? Nàng đã nói gì đâu, sao lại bị chán ghét ngược lại rồi?
Nàng lui về sau một bước, trừng mắt nhìn người vẫn đang quấn mình như cái bánh tét, giận đến gan ruột run rẩy.
“Giỏi lắm!” Tống Chiêu nghiến răng mắng thầm một câu, vung tay áo rồi quay người bỏ đi.
Vừa bước tới cửa, nàng bỗng nghĩ tới điều gì, lại quay vào, đứng cao nhìn xuống, nói: “Cửu Minh, huynh có biết ta là ai không?”
Cửu Minh ngẩng phắt đầu lên: “Cô vừa gọi ta là gì?”
“Ta hỏi, huynh có biết ta là ai không?”