Bàn tay của nam tử lướt qua da thịt nàng, như đốm lửa rơi xuống đồng hoang, âm thầm nhóm lên trong lòng, lan ra như lửa cháy, thiêu rụi cả lý trí.
Trong lúc mê loạn thì “xoạt” một tiếng, bàn tay to lớn xé toạc yếm ngực của Tống Chiêu, áo bị rách một đường, lộ ra một đoạn cổ trắng ngần.
Làn gió lạnh lướt qua khiến nàng bừng tỉnh đôi chút, ý thức lờ mờ quay về. Nhớ lại vừa rồi mình như bị mê hoặc, cơ thể hoàn toàn mất khống chế, Tống Chiêu vừa thẹn vừa giận.
“Vô liêm sỉ... dừng... dừng tay...” Một câu của nàng nói đứt đoạn, chỉ còn như tiếng thì thầm khe khẽ.
Lúc này nàng mới nhận ra sự khác thường của bản thân. Trong chớp mắt, nàng nghĩ đến hương hoa phù dung đang tỏa trong phòng, tim khẽ lỡ một nhịp. Phản ứng của nam tử, cùng với sự nóng bức không chịu nổi trong người nàng, dường như đều có lời giải.
Trong các kỹ viện, việc dùng hương để trợ hứng vốn rất phổ biến... sao nàng lại quên mất điều đó.
Nhưng lúc này không phải lúc để truy cứu, Tống Chiêu gắng gượng giữ tỉnh táo, dồn chút ý thức còn sót lại, dùng sức siết chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đau nhói khiến nàng tạm thời tỉnh táo, lặng lẽ lần tay về phía con dao găm giấu trong tay áo.
Nào ngờ, vừa nâng dao lên, ánh sáng bạc lóe lên thì đã bị nam tử nhanh như chớp giữ chặt cổ tay, ép lên mép giường.
Nam tử nhìn bề ngoài yếu đuối, nhưng bàn tay giữ cổ tay nàng lại mạnh đến lạ thường. Cơ bắp nơi ngực và eo săn chắc cân đối, hoàn toàn không giống một tiểu quan mảnh mai yếu ớt.
“Ngươi... là ai?” Trong bóng tối, giọng nam khàn khàn khô khốc vang lên, chàng cúi đầu áp sát mặt Tống Chiêu.
Tống Chiêu hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt chàng. Đó là một đôi mắt đào hoa cực kỳ xinh đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, vốn mang theo ý cười tình tứ, nhưng con ngươi lại như phủ một tầng sương mờ mịt, không ánh sáng, tựa như mặt nước chết lặng không chút gợn sóng. Ánh nhìn của chàng trôi lơ lửng giữa không trung, không tiêu điểm, không nhiệt độ, như một thân xác rỗng tuếch đã mất đi linh hồn.
Tống Chiêu thầm thấy nặng lòng. Đôi mắt đẹp như thế… lại là người mù sao?
Đang sững sờ, nam tử ấy lại áp sát thêm chút nữa, như muốn nhìn rõ dung mạo nàng, rồi từ cổ họng khàn đặc thốt ra hai chữ… giải dược.
Giọng chàng khàn đυ.c, thô thấp, hơi thở gấp gáp, trông rõ ràng đang cố kìm nén điều gì đó.
Giải dược gì? Tống Chiêu trừng mắt nhìn, quan sát nam tử từ trên xuống dưới. Là xem nàng như giải dược? Kính Hoa lâu đúng là đảo ngược trời đất rồi, rốt cuộc là phái chàng ta đến hầu hạ chủ nhân, hay là để chủ nhân đi hầu hạ người khác?