Bẫy Công Chúa

Chương 19: Lạc Thế Thu

Một ngày nọ, dưới sự tình cờ, chúng ta cướp được một đoàn thuyền buôn.

Sau khi lên thuyền chúng ta mới biết, đó là thuyền của Lạc gia, một trong ba đại thế gia đương thời.

Trên thuyền còn có tiểu công tử bảy tuổi của Lạc gia, tên là Lạc Thế Thu.

Dù rơi vào tay cường đạo, Lạc Thế Thu vẫn bình tĩnh lạ thường.

Cậu ta nói với phụ thân ta:

“Toán lưu dân các ngươi chẳng đi đến đâu đâu. Ta là người rất quan trọng với Lạc gia. Nếu thả ta về, thì quan chức trong triều ngươi muốn chọn vị trí nào cũng được. Nếu không, tất chết không toàn thây.”

Ba đại thế gia rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

Không ai biết. Càng không ai coi lời Lạc Thế Thu là thật.

Nhưng sau đó, chúng ta đã phải đối mặt với một thảm họa ngập đầu.

Đội quân vạn người, chỉ trong năm ngày, diệt vong chín phần rưỡi.

Mà đối phương, chỉ có chưa đến năm trăm người.

Lưu dân rời rạc tựa như cát bụi.

Chỉ chút sóng gió, đã tự tan rã.

May mắn thay, chúng ta bất chấp mọi giá, vẫn giữ chặt được Lạc Thế Thu.

Chúng ta cưỡng chế Lạc Thế Thu lên thuyền, xuôi dòng chạy trốn.

Cuối cùng chúng ta thoát đến Cửu Hà. Nơi này địa hình hiểm trở, triều đình khó lòng quản lý, lại từng bị đạo phỉ hoành hành suốt nhiều năm. Dân thường đều đã chết hoặc bỏ trốn, sớm hóa thành một vùng đất chết.

Chúng ta dựng trại tại đó, gọi là Cửu Hà Trại.

Vậy là từ giặc cỏ, chúng ta trở thành hải tặc.

Lạc Thế Thu cuối cùng im lặng. Cậu ta không còn cơ hội để trốn thoát.

Lạc Thế Thu nói cậu ta rất quan trọng với Lạc gia, lời này quả thực không sai.

Lạc gia chấp nhận hao phí một lượng lớn sức người sức của, tiếp tế lương thực vật tư cho Cửu Hà Trại, hỗ trợ Cửu Hà Trại phát triển lớn mạnh, chỉ để giữ mạng sống của tiểu công tử rơi vào tay giặc này.

Từ đó về sau, ta không còn bị đói nữa.

Rốt cuộc ta cũng cảm nhận được thế nào là "dựa vào cây lớn, hưởng bóng râm".

Nền tảng của đại thế gia giống như một kho báu vô tận.

Nhờ sự hậu thuẫn âm thầm của Lạc gia, Cửu Hà Trại chẳng mấy chốc đã chiếm lĩnh toàn bộ khu vực Cửu Hà.

Cũng trở thành cái gai trong mắt triều đình.

Lạc Thế Thu sau một thời gian suy sút, không bao lâu đã lấy lại tinh thần.

Cậu ta chủ động kết giao với người trong trại, âm thầm quan sát và đánh giá từng người.

Những đứa trẻ xuất thân từ gia tộc lớn dường như sinh ra đã biết cách kiểm soát phong thái của mình.

Lạc Thế Thu chính là như thế.

Rất nhanh, cậu ta đã dễ dàng chiếm được sự yêu mến và kính sợ của rất nhiều người.

Cậu ta dường như đang mưu tính gì đó.

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng cậu ta lại có sự thâm trầm khó ai xem thấu.

Có những đứa trẻ, không thể xem là trẻ con.

Đông đi xuân tới. Chúng ta đón năm mới đầu tiên tại Cửu Hà Trại.

Đêm giao thừa, Lạc Thế Thu bỗng nhiên phát bệnh.

Cậu ta cuộn tròn trong góc, ôm ngực, đau đến mức mặt mày tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Mẫu thân thuần thục kê thuốc cho cậu ta.

Chúng ta đã quá quen với bệnh của Lạc Thế Thu. Chỉ cần liếc mắt đã nhận ra.

Đó là triệu chứng của bệnh tim.