Bẫy Công Chúa

Chương 20: Cướp

Để Lạc Thế Thu rơi vào tay chúng ta, có lẽ chính là sự ưu ái ông trời dành cho chúng ta.

Chúng ta và Lạc Thế Thu đã thỏa thuận một giao dịch.

Chúng ta đồng ý đưa Lạc Thế Thu trở lại Lạc gia.

Điều kiện là, Lạc gia phải giúp chúng ta xếp đặt hai nội gián vào triều đình.

Lạc Thế Thu rất kinh ngạc.

“Ta còn thắc mắc, một đám thô kệch thất học từ đâu mà có được tầm nhìn như vậy. Thật không ngờ, lại là con ma ốm nhà ngươi, đứng phía sau thao túng mọi chuyện.”

“Trần Niệm Vi, ngươi làm thế nào vậy?”

Năm đó, ta sáu tuổi.

Chuyện cũ không ngừng hiện về trong tâm trí ta.

Ta cố cuộn mình lại, mong tìm được một chút an ủi.

Trên đời có hai thứ ta sợ nhất.

Một là chuột, hai là đói khát.

Gặp chuột, ta có thể gϊếŧ sạch chúng. Khi chúng đã chết, tự nhiên ta sẽ không còn sợ hãi nữa.

Nhưng đói khát, ta phải làm gì để đối kháng đây.

Cho đến bây giờ ta vẫn không biết.

Nhưng ván cờ này đã sắp đặt mười mấy năm, bẫy đã giăng xong, hiện giờ sắp tới lúc thu hoạch thành quả.

Ta không thể để mọi thứ đổ sông đổ biển ở đây.

Ta chỉ có thể lặp đi lặp lại với chính mình.

Trần Niệm Vi, ngươi là thanh đao sắc bén nhất, ngươi là khiên chắn kiên cố nhất.

Ngươi không thể để mưu tính mà nàng đã dốc hết tâm huyết bày bố, biến thành một trò cười bẽ bàng.

Tiếp tục kiên trì thêm một chút, kiên trì thêm chút nữa.

Ngươi sẽ là người thắng cuối cùng.

Ta đã không còn chắc chắn liệu mình có còn tỉnh táo hay không.

Trong mơ màng, trước mắt ta xuất hiện một làn váy hoa lệ.

Làn váy từ xa dần tiến lại gần, đong đưa theo từng bước chân, chỉ vàng thêu thành hình phượng hoàng vươn cánh, như muốn bay lên.

Trong hoàng cung, chỉ một người có tư cách mặc họa tiết phượng hoàng.

Chủ nhân hậu cung, Hoàng hậu đương triều.

Một sợi chỉ vàng trên người bà đủ để một gia đình bình dân sống cả đời vô lo.

Nhưng giờ đây, nó chẳng qua là một sợi chỉ thêu không đáng nhắc đến trên làn váy.

Suy nghĩ của ta lại bắt đầu phiêu du giữa hiện thực và hư ảo.

Khi còn nhỏ, ta luôn tự hỏi, tại sao lại như vậy?

Tại sao chúng ta đều sống trên cùng một mảnh đất, mà lại có những kiếp sống hoàn toàn khác biệt.

Không biết từ khi nào, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Mỗi người trên đời này đều là kẻ cướp, mỗi người đều đang tranh đoạt.

Ai cướp được nhiều, sẽ thành vương hầu khanh tướng, quan lại quyền quý.

Ai cướp được ít, thì thành tiểu tốt trong cung đình, thành cường hào một chốn.

Bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Mọi khổ nạn ta phải trải qua, không phải vì ta sinh ra đã có tội, mà vì ta không biết cướp, vì ta cướp chưa đủ nhiều.

Nếu đây là quy tắc của thế gian.

Vậy thì, ta sẽ cướp lấy thiên hạ, sau đó...

Ta cắn đầu lưỡi, để đau đớn đánh thức lý trí. Và ta nghe thấy âm thanh yếu ớt của chính mình.

Ta hỏi: “Hoàng hậu nương nương, thân thể Thái tử điện hạ vẫn an khang chứ?”

Liễu Hoàng hậu đứng trước mặt ta, ngự y trong cung bắt mạch cho ta.

Từ khoảnh khắc này, quyền chủ động đã trở lại trong tay ta.