Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Tiểu Phu Lang [Nữ Tôn]

Chương 20

Lục Tự Tự vẫn luôn ngồi phía sau lén lút nhìn Lục Hoài Nhân, nét mặt e lệ, kết hợp với lớp trang điểm đậm.

Lục Hoài Nhân chỉ muốn móc mắt mình ra cho rồi.

Chuyện này cuối cùng cũng bị Lý Thanh dùng lời lẽ khéo léo mà đẩy đi, lý chính dẫn theo Lục Tự Tự mặt mày u ám quay về, tâm hồn vẫn còn lơ lửng.

Người vừa đi khỏi, Lý Thanh lập tức cười trêu: “Chà, heo nhà ta cũng biết đi ủi cải trắng rồi đấy!”

Lục Hoài Nhân chưa kịp thở phào thì bị câu nói của cha mình làm nghẹn họng, suýt chút nữa là sặc chết tại chỗ.

“Cha! Người nói gì vậy hả!”

“Con chọc gì người ta mà cha thấy tiểu tử Tụ Tụ kia, mắt nó toàn là con.” Lý Thanh dù dồn hết tâm trí vào cuộc trò chuyện với lý chính, nhưng cũng không thể không nhận ra ánh mắt của Lục Tự Tự.

Biết được Lục Tự Tự chính là kẻ "trà xanh" hôm trước, Lục Hoài Nhân cảm thấy buồn nôn chẳng khác nào nuốt phải ruồi. Giờ đây, cảm giác đó lại giống như nuốt phải cả... phân ruồi vậy.

“Cha, người đừng nói nữa! Nếu tên đó mà bước chân vào nhà mình, thì nhà mình chắc chắn không được yên ổn đâu!”

“Nói linh tinh gì vậy hả!” Lý Thanh đập một cái lên đầu nàng: “Nam tử nhà người ta cũng có thanh danh, con không được nói năng bừa bãi!”

Lục Hoài Nhân ôm đầu, ấm ức: “Rõ ràng là vậy mà! Trước đây cậu ta còn chạy tới nhà người khác, uy hϊếp người ta, nói con là vị hôn thê của cậu ta, bảo người ta tránh xa con ra!”

Lý Thanh là người rất biết bắt trọng điểm: “Người khác? Cha biết không? Là người trong thôn sao?”

Lục Hoài Nhân: “…”

Hơi bất cẩn rồi.

“Ái dà, cha cứ tin con đi, ngàn vạn lần đừng để Lục Tự Tự bước vào cửa nhà mình! Hơn nữa, cha cũng đã hứa với con rồi, cho con thêm thời gian mà!”

Lý Thanh trợn mắt: “Nhóc con, còn muốn được đằng chân lân đằng đầu nữa hả?”

“Lêu lêu! Cha, lời đã nói ra như nước đổ đi rồi! Nếu cha nuốt lời, sau này con cũng học theo đó! Để cha biết thế nào là thượng bất chính hạ tắc loạn!”

Lý Thanh: “…”

Chuyện Lục Tự Tự đến nhà cầu thân, cứ thế mà trôi qua.

Làng xóm cũng coi như yên bình, nhưng hai ngày sau lại xảy ra một chuyện, phá tan sự tĩnh lặng ấy.

“Tiện nhân! Có phải ngươi đã nói gì đó với Nhân Nhân tỷ không hả?” Hai mắt Lục Tự Tự sưng đỏ như quả óc chó, trông như đã khóc rất lâu.

Về đến nhà rồi, cậu ta càng nghĩ càng không cam lòng. Rõ ràng cậu ta cũng không tệ, cớ sao Lục Hoài Nhân lại không thích cậu ta?

Hơn nữa cậu ta còn ôm lòng cầu thân mà đến, nam tử tự mình lên tiếng, thế mà nữ tử lại chẳng cho một chút thể diện nào cả!

Nếu không phải chuyện cầu thân chưa bị truyền ra ngoài, có lẽ giờ này Lục Tự Tự cậu ta đã trở thành trò cười của cả thôn rồi.

Càng nghĩ càng khó chịu, càng khó chịu lại càng nghĩ đến Lục Hoài Nhân, rồi lại nhớ tới Liễu Ngọc Cẩm — người luôn được nàng quan tâm. Nghĩ đến y, cậu ta lại cho rằng bản thân không được Lục Hoài Nhân yêu thích, chắc chắn là bị tiện nhân kia xúi giục.

Thế là, Lục Tự Tự giận dữ lao đến bên Liễu Ngọc Cẩm, định chất vấn cho ra lẽ.

Lúc này, Liễu Ngọc Cẩm đang múc nước, đứng bên bờ sông.

Y kinh ngạc nhìn Lục Tự Tự đang nổi giận đùng đùng, chẳng hiểu cậu ta đang nói gì.

“Ta nói gì chứ?”

Lục Tự Tự tức đến bật cười: “Ngươi nói gì mà ngươi không biết sao? Còn quay lại hỏi ta? Ngươi không thấy nực cười à?”

“Lục Tự Tự, rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy?” Liễu Ngọc Cẩm nhíu mày, thật sự không hiểu nổi tên này đang phát điên cái gì.

“Còn giả ngây giả dại với ta! Hôm nay ta sẽ khiến ngươi tỉnh lại!” Lục Tự Tự tức đến nóng đầu, đột nhiên đẩy mạnh y sang một bên.

“Ùm!” Có người rơi xuống nước.

“Cứu mạng! Ta không biết bơi!”

“Cứu với!”