Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Tiểu Phu Lang [Nữ Tôn]

Chương 19

Nếu Lục Hoài Nhân chưa đính hôn, hai người họ qua lại thân thiết cũng không sao, cùng lắm là bị thôn dân nói vài câu. Nhưng nếu nàng đã có vị hôn phu, thì y là gì? Kẻ chen chân vào tình cảm người khác?

Đến lúc ấy, e là không chỉ bị đàm tiếu, có khi còn bị tròng l*иg heo cũng nên.

Ngay lúc này, đầu óc Liễu Ngọc Cẩm như bừng tỉnh. Y cuối cùng đã hiểu vì sao khi nghe tin Lục Hoài Nhân muốn đính hôn, trong lòng lại đau đến thế.

Thì ra là vì… y thích nàng!

Lục Hoài Nhân hoàn toàn không biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy, y lại có thể thông suốt được nhiều điều đến thế. Đối với người tên Lục Tự Tự kia, nàng vốn đã chẳng có cảm tình gì. Thật là, rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà lại dám chạy tới trước mặt người khác ăn nói lung tung.

Nàng không cần thể diện sao? Không cần danh tiếng nữa chắc?

“Đừng có nghe cái người tên Lục Tự Tự kia nói nhảm, chẳng có chuyện gì cả. Gì mà cầu thân chứ, ta không nhận! Ta còn chẳng biết cậu ta là ai.” Lục Hoài Nhân vừa nghe liền thấy xui xẻo, hận không thể lôi Lục Tự Tự ra đánh cho một trận.

“Không nói nữa, ta về nhà đây. Lần sau mà Lục Tự Tự dám đến đây nói năng bừa bãi, cứ cầm chổi mà đuổi ra cho ta.”

“Phụt!” Có lẽ lời nàng nói quá mức buồn cười, Liễu Ngọc Cẩm không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lục Hoài Nhân lại chẳng hiểu chỗ nào buồn cười, nhún vai một cái rồi quay người rời đi.

Trên đường về nhà, đột nhiên nàng lại nghĩ tới một người.

Lục Tự Tự, chẳng phải là cái tên nam tử xanh xanh đỏ đỏ kia sao?

Ăn mặc lòe loẹt, trên mặt lại còn tô vẽ đậm đà, tuy không đến mức xấu xí, nhưng nhìn vào thì quả thật quá mức ẻo lả. Giọng nói cũng chẳng hay ho gì, vậy mà cứ cố giả vờ dịu dàng, nghe mà nổi da gà.

Hơn nữa trông cậu ta cũng đầy vẻ giả tạo, ngay cả một nữ tử thẳng như nàng cũng có thể nhìn ra cậu ta chính là một kẻ "trà xanh".

Xem ra cái danh xưng "nữ tử sắt đá" mà nàng tự phong cho mình cũng có phần hơi quá lời rồi!

Lục Hoài Nhân cứ nghĩ chuyện cầu thân mà Lục Tự Tự nói chỉ là lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước mặt Liễu Ngọc Cẩm, nào ngờ, lý chính thật sự đến nhà nàng.

Tuy không nói trắng ra là tới vì chuyện cầu thân, nhưng nét mặt kia rõ ràng chẳng mang theo ý tốt lành gì.

Dẫu sao lý chính cũng là một vị quan trong thôn, Lý Thanh chỉ có thể cố nở nụ cười đứng bên cạnh, không thể từ chối thẳng thừng, nhưng đánh võ mồm thì vẫn được.

Tài ăn nói của Lý Thanh thật không tệ, hai người trò chuyện cả nửa buổi, vậy mà vẫn chưa đi vào chủ đề chính, thậm chí còn suýt khiến lý chính quên mất lý do mình tới là gì.

“Lý Thanh này, chắc ngươi cũng biết ta đến vì chuyện gì rồi chứ, hai đứa trẻ…”

Chưa để lý chính nói hết, Lý Thanh đã cắt lời: “Lý chính à, nữ nhi ta sang năm là phải dự khoa thi rồi, ta cũng chẳng quản mấy chuyện của nó. Nhưng mà nhi tử nhà ngươi gần đây cũng đến tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi nhỉ, sao? Đã chọn được nhà nào tốt chưa?”

Lý chính bị ông đánh trống lảng suýt nữa tức ngửa ra sau. Rõ ràng là mình đến để cầu thân cho nhi tử, việc thế này nên để mấy lão gia trong nhà làm, một đại lão nương như bà ta đúng là không kham nổi.

“Tự Tự… Tự Tự cũng tốt lắm, gần đây cũng đang tìm.” Lý chính thật sự không muốn ở lại thêm nữa.

Mỗi lần bà ta định kéo câu chuyện về chủ đề chính, Lý Thanh lại lái đi nơi khác, khiến bà ta suýt bị dắt mũi. Quả nhiên, việc này vẫn nên để nam nhân ra mặt, bà ta thì thôi vậy.

Chẳng trách cổ nhân thường nói: "Dưỡng nam tử và tiểu nhân là chuyện khó nhất trên đời!"

Cổ nhân quả nhiên không lừa ta!