Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Tiểu Phu Lang [Nữ Tôn]

Chương 18

Mãi đến ngày hôm sau Lục Hoài Nhân mới đến nhà Liễu Ngọc Cẩm, hơn nữa còn cố ý tránh người qua lại.

“Liễu Ngọc Cẩm!”

Nàng đẩy cửa bước vào, lại không thấy ai. Đi ra sau vườn nhìn thử, quả nhiên tìm được y.

Lúc này, Liễu Ngọc Cẩm đang xách cuốc xới đất trong vườn rau, bên cạnh còn một đống cỏ dại, xem ra đã làm được một lúc lâu rồi.

Y mặc một bộ y phục màu xám đã hơi bạc màu, trên người dính đầy bùn đất lấm tấm, sắc mặt hơi ửng đỏ, có thể thấy là đã mệt.

“Nhân Nhân tỷ, tỷ đến rồi!” Liễu Ngọc Cẩm không nghe thấy tiếng gọi, chỉ nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy người tới thì ngượng ngùng đứng thẳng người dậy.

Lục Hoài Nhân ôm một đống đồ trong tay: “Liễu Ngọc Cẩm, ta đã giúp ngươi bán hết khăn tay rồi. Chỉ là vì vải quá kém nên bán không được giá cao. Nhưng ta đã tự ý mua thêm ít vải tốt, ngươi không trách ta chứ?”

Liễu Ngọc Cẩm hơi sững người, bước lên muốn nhìn kỹ đống vải, nhưng nghĩ đến tay mình bẩn nên lại rụt về.

“Nhân Nhân tỷ, chờ ta một chút.”

Lục Hoài Nhân ôm đồ vào sảnh ngồi đợi.

Liễu Ngọc Cẩm rửa tay xong liền quay lại, nhìn đống vải trong giỏ với màu sắc tươi sáng thì không khỏi vui mừng. Kỹ thuật thêu thùa của y không tệ, khi cha còn sống cũng thường khen ngợi.

Chỉ tiếc vải vóc không xứng với tay nghề, điều đó luôn khiến y canh cánh trong lòng.

Nhưng bây giờ, tiếc nuối ấy có lẽ không còn nữa.

“Thế nào, có thích không?” Lục Hoài Nhân thấy y có vẻ ngẩn ngơ, nhất thời không đoán được tâm ý.

Liễu Ngọc Cẩm hoàn hồn, vội vàng nói: “Thích! Nhân Nhân tỷ, cảm ơn tỷ!”

Nghe được câu trả lời, Lục Hoài Nhân mới thở phào nhẹ nhõm: “Thích là tốt rồi.”

“Phải rồi, đây là tiền bán khăn tay và túi hương, cùng với ít thảo dược.”

Tổng cộng bốn trăm linh ba văn.

“Nhiều thế này?” Liễu Ngọc Cẩm nhận lấy túi tiền nặng trĩu, rất ngạc nhiên.

“Không phải vì khăn tay của ngươi đẹp sao? Lão bản nói nếu kiểu dáng to hơn chút nữa, giá có khi còn cao hơn.”

“Nhân Nhân tỷ, thật sự cảm ơn tỷ.”

Lục Hoài Nhân khoát tay: “Chỉ là việc nhỏ thôi.”

Liễu Ngọc Cẩm định nói gì đó, nhưng chợt nhớ ra điều gì, lại nuốt lời trở lại.

Lục Hoài Nhân không để ý, chỉ cảm thấy nhiệm vụ mình đã hoàn thành nên định cáo từ.

“Nếu không còn việc gì, ta về trước. Lần sau ta lại đến.”

Liễu Ngọc Cẩm do dự rất lâu, cuối cùng mới khó khăn mở miệng: “Lục Hoài Nhân, sau này… tỷ đừng đến nữa.”

Lời này vừa thốt ra, Lục Hoài Nhân mới nhận ra điều gì bất thường. Nhìn sang thì thấy mắt Liễu Ngọc Cẩm đã đỏ lên.

“Ngươi sao vậy?”

Liễu Ngọc Cẩm rụt cổ cúi đầu, buồn bực đáp: “Không có gì.”

“Thế vừa rồi ngươi nói gì? Gọi ta sau này đừng đến nữa là có ý gì?” Lục Hoài Nhân tiếp tục truy hỏi, trực giác cho nàng biết trong chuyện này có điều nàng chưa rõ.

“Tỷ… tỷ có phải sắp đính hôn với Lục Tự Tự không?” Liễu Ngọc Cẩm ngẩng đầu, cắn môi khẽ hỏi.

Nghe vậy, Lục Hoài Nhân lại càng thấy khó hiểu: “Gì cơ? Đính hôn? Ai? Lục Tự Tự? Lục Tự Tự là ai?”

Nàng thật sự không biết ai là Lục Tự Tự. Hơn nữa, cha nàng đã nói sẽ cho nàng thời gian, sao có thể nuốt lời?

Thấy vẻ mặt Lục Hoài Nhân không giống làm bộ, tâm tình Liễu Ngọc Cẩm bỗng nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng y vẫn chưa yên tâm hỏi lại: “Lục Tự Tự là công tử nhà lý chính, tỷ không biết sao?”

“lý chính là lý chính, ta nhất định phải biết công tử nhà ông ấy sao? Cậu ta thì có liên quan gì đến ta?” Lục Hoài Nhân nhíu mày, vẫn không nhớ ra người này là ai.

Nhưng nàng lại nhớ ra điều gì đó.

“Là tên Lục Tự Tự đó nói gì với ngươi sao?”

Việc này Liễu Ngọc Cẩm có chút khó nói, dù sao cũng là y vô lý trước: “Lục Tự Tự nói, cậu ta sẽ tới nhà tỷ cầu hôn, bảo ta… bảo ta tránh xa tỷ một chút.”