Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Tiểu Phu Lang [Nữ Tôn]

Chương 17

“Đây chẳng phải là hàng thêu Tô Châu nổi danh đất Giang Nam đó sao? Lý Thanh, là ngươi thêu à?” Lão bản nghi hoặc nhìn Lý Thanh một cái.

Lý Thanh tất nhiên không thừa nhận, cũng không phủ nhận: “Ái chà, ngươi đừng hỏi ta có thêu hay không, cứ nói giá bao nhiêu đi!”

Lão bản bĩu môi, hắn cũng biết chuyện này không nên truy xét: “Hàng thêu Tô Châu thì đúng là hàng thêu Tô Châu thật, nhưng vải không tốt, nên chỉ bán được mười lăm văn.”

“Mười lăm văn?” Lý Thanh kinh ngạc nói.

Trước nay khăn thêu của ông chỉ bán được sáu văn, giờ được giá như thế, sao ông không kinh ngạc cho được.

Lão bản lại nói: “Nếu dùng vải tốt, ba mươi văn một chiếc khăn cũng chẳng thành vấn đề.”

Khăn thêu vốn nhỏ, thời gian làm cũng không quá lâu, mà nơi này lại hẻo lánh, nên bán rẻ.

Nếu đổi sang vải tốt, hình thêu lớn hơn, giá cả ắt sẽ tăng lên gấp đôi.

“Chà, đây là ái nữ của ngươi à?” Lão bản nghiêng đầu, chợt nhìn thấy Lục Hoài Nhân đứng một bên.

“Chào lão bản.” Lục Hoài Nhân mỉm cười, khẽ chào hỏi.

“Dung mạo thật không tồi, đã có hôn ước chưa? Vừa hay, nhà ta có đứa cháu đang đợi gả, hay là ta làm mối cho?” Lão bản nghiêng người, cười híp mắt dò hỏi.

Lục Hoài Nhân nào ngờ mới gặp mặt chớp nhoáng, đề tài đã chuyển sang nàng.

Nàng vội vàng xua tay: “Không không! Sang năm ta còn phải chuẩn bị thi hương, chuyện hôn nhân tạm gác lại.”

Nghe nàng nói vậy, lão bản đành thôi, nhưng vẫn chưa nản lòng: “Vậy đợi ngươi thi xong rồi tính? Cháu ta tính tình tốt, dung mạo cũng được, ghép đôi với ngươi thì vừa lắm.”

Lý Thanh thấy buồn cười, song cũng đã đồng ý cho Lục Hoài Nhân thời gian, bèn bước ra hóa giải: “Thôi đi thôi đi, ngươi lo làm gì? Ta làm cha mà còn chưa lo đến thế.”

“Vậy là ngươi làm cha chưa ra gì rồi.”

“Ngươi nói cái gì?” Lý Thanh trừng mắt, ra vẻ muốn động tay.

Lão bản biết điểm dừng, liền cầm chiếc khăn thêu bên cạnh lên, nói: “Một chiếc khăn cho ngươi mười lăm văn, còn túi hương thì hai mươi văn, thế nào?”

Lý Thanh chưa từng được giá cao như thế, nhưng ông cũng biết đây là giá hợp lý, bèn không làm giá, dứt khoát gật đầu.

“Thành giao!”

Liễu Ngọc Cẩm đã thêu được không ít khăn và túi hương, nếu bán hết, cũng kiếm được một hai lượng bạc.

“Chờ một chút.” Vừa định rời đi, Lục Hoài Nhân bỗng gọi lại.

“Lão bản, cho ta ít vải tốt một chút!”

Nàng chẳng phải đang mộng tưởng gì, đoạn đối thoại vừa rồi đều nghe vào tai cả.

Lão bản nghe thế, ngẩng đầu nhìn nàng, trêu ghẹo: “Sao, mấy cái khăn thêu này là của ngươi à?”

Mặt Lý Thanh sa sầm, nói thế nào ông cũng chịu được, chứ nói là nữ nhi ông thêu thì không ổn rồi: “Ngươi nói gì thế? Muốn ăn đòn à?”

Lão bản trợn mắt: “Lý Thanh ngươi cái tính này sửa được không? Ta có làm gì nữ nhi ngươi đâu.”

“Những cái khăn thêu này không phải của ta.” Lục Hoài Nhân bước lên cắt ngang. Nàng chỉ muốn mua ít vải tốt mang về cho Liễu Ngọc Cẩm.

Cuối cùng lão bản cũng chẳng nói gì thêm, từ trong tủ lấy ra mấy tấm vải tốt đưa nàng chọn.

“Đây đều là vải tốt năm nay, tuy giá hơi cao, nhưng nếu dùng mấy loại này để thêu khăn, bán được giá cao hơn nhiều.”

“Được! Cái này, cái này, rồi cái kia, ừm, thêm cái đó nữa, mỗi loại lấy ba thước nhé!” Lục Hoài Nhân hào sảng nói.

Lý Thanh giật thót, chỗ vải này lấy một lượt là tiêu luôn cả tháng chi tiêu của nhà bọn họ!

“Nhân Nhân.” Lý Thanh định khuyên nhủ, nhưng nghĩ lại, thôi vậy.

Chỉ cần Nhân Nhân có chừng mực là được rồi.

Ngoài vải, còn mua thêm ít kim chỉ.

Lục Hoài Nhân nhìn túi tiền đã vơi quá nửa, thở dài một hơi, tiền thật đúng là chẳng phải dễ kiếm.

“Cha, mình về thôi!”

Lý Thanh sững người, chỉ biết gật đầu.

Lão bản thấy họ rời đi, còn gọi với theo: “Sau này nhớ ghé thường xuyên nhé!”

Trên đường về cũng giống lúc đi, mấy nam nhân trên xe ngựa ríu ra ríu rít như chim sẻ tụ họp.

Về tới nhà, Lục Hoài Nhân lập tức chạy về phòng.

“Hoài Nhân, dọn dẹp một chút, lát nữa ăn cơm trưa!” Trương thị bụng bầu vượt mặt đứng ở cửa bếp gọi lớn.

“Vâng ạ!”

Lần này ra trấn không chỉ để bán thuốc và khăn, nàng còn quan sát một phen, phát hiện ở trấn nhỏ này hàng ăn vặt cực kỳ hiếm.

Tửu lâu quán ăn thì có, nhưng số lượng không nhiều. Mà mấy quán đó, người ăn cũng thưa thớt.

Nàng dù gì cũng là người đến từ thế kỷ hai mươi mốt, đọc không biết bao nhiêu truyện xuyên không, lẽ nào tới lượt nàng thì lại không xoay xở ra nổi cách kiếm tiền?

Ở Lệ Quốc, triều đình khuyến khích buôn bán, luật pháp cũng không cấm quan lại làm kinh thương. Vậy nên dù sau này Lục Hoài Nhân thi đỗ làm quan, cũng chẳng phải lo chuyện buôn bán.

Nhưng vấn đề hiện giờ là — nên làm gì, có ý tưởng kiếm tiền nào hay không?

Còn một chuyện khác khiến nàng đau đầu: tuy được cưng chiều trong nhà, nhưng hễ đυ.ng tới học hành, cả nhà lại cản.

Nếu nàng nói muốn ra ngoài kiếm tiền, nhất định sẽ bị phản đối. Gần đây vì chuyện hái thuốc, mọi người đã nhượng bộ, nếu nàng tiếp tục “làm càn”, e rằng đến hái thuốc cũng không cho nữa.

Tuy là vì thương nàng, nhưng đôi khi, sự thương yêu ấy cũng là gánh nặng.

Gãi gãi đầu, nghĩ mãi không ra cách gì, nàng đành gạt chuyện đó sang một bên.

“Nhân Nhân, ăn cơm thôi!” Lý Thanh đứng ngoài cửa gọi.

Lục Hoài Nhân dọn đồ xong, liền đáp: “Ra ngay đây ạ!”