Lục Hoài Nhân hoàn toàn không hay biết, chỉ vì chuyện chiếc khăn tay thêu mà cha nương nàng đã nghĩ ngợi nhiều đến vậy.
Sáng hôm sau, Lục Hoài Nhân dậy sớm sửa soạn xong hành lý, chuẩn bị xuất môn.
“Nhân Nhân, cầm lấy.” Lý Thanh đưa nàng ổ bánh bao trắng mới hấp xong, còn bản thân thì lấy mấy chiếc bánh bao thô từ xửng hấp ra.
Lục Hoài Nhân khẽ cau mày: “Cha, con ăn không hết nhiều thế đâu.”
Dạ dày nàng vốn nhỏ, mấy cái bánh bao trắng to đùng thế này, ăn vào chắc no đến chết mất.
Lý Thanh lắc đầu, nói: “Con là người đọc sách, ngoài học hành ra còn lo bao nhiêu việc, ăn không hết thì để đó, lúc đói lấy ra ăn, đừng tiếc.”
“Cha cũng ăn đi, cha ở nhà làm biết bao nhiêu việc, cũng nên ăn nhiều một chút.”
Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt Lý Thanh càng thêm rạng rỡ, vẻ dịu dàng cũng lộ rõ: “Cha biết Nhân Nhân thương cha, nhưng con đỗ công danh mới là sự báo đáp tốt nhất với cha. À đúng rồi, còn phải lấy phu lang nữa!”
Lục Hoài Nhân: “… Sao lúc nào cũng vòng về chuyện này được thế, cha, đi đi đi, không đi bây giờ là mặt trời lên mất.”
Nàng dậy sớm, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, chính là thời khắc mát mẻ nhất trong ngày, khởi hành lúc này là dễ chịu nhất.
Trong thôn có xe bò, một người một văn tiền, chở thẳng tới trấn.
“Lục tú tài!”
“Nhân tỷ lại ra ngoài à!”
“Lục tú tài, nữ nhi ta chẳng thích đọc sách tí nào, có cách gì để nó chịu học không?”
“Lục tú tài, ta nghe nói sang năm ngươi có thể dự thi khoa cử rồi, thế tức là sang năm ngươi thành cử nhân hả?”
Trên xe bò có rất nhiều người, mỗi người một câu khiến Lục Hoài Nhân toát cả mồ hôi.
“Các vị… thúc? Có thể hỏi từng người một không? Nhiều câu quá, ta không biết trả lời câu nào trước.”
Lý Thanh cười ha ha một hồi, sau đó mới lên tiếng hóa giải.
“Nhà Đại Nha, nữ nhi nhà ngươi đâu phải không thích học, đầu óc nó lanh lợi thế, sợ gì không học nổi? Với lại, nữ nhi nhà ta sang năm có thi đậu cử nhân hay không, cũng phải thi xong mới biết, bây giờ ai mà nói chắc được.”
“Chao ôi! Cha của Lục tú tài, nữ nhi nhà ta chỉ thích chơi, ta không cho nó đi chơi nữa, bảo nó học đàng hoàng mà nó không chịu. Hồi xưa nhà ta còn khổ hơn, tỷ ta còn chẳng được đi học, nó thật là làm ta tức chết!”
“Phải đó! Trong thôn mình chỉ có Lục tú tài là ra hồn, thi một cái là đậu tú tài luôn, nở mày nở mặt cho cả thôn!”
Mấy người nam nhân tụm lại bàn chuyện vặt trong nhà, Lục Hoài Nhân đứng nhìn mà cảm thấy có chút gượng gạo.
Nàng chỉ mím môi cười, ai đến hỏi gì cũng để cho Lý Thanh đứng ra ứng phó.
Tình hình chỉ bớt đi chút ít khi xe bò đến nơi.
“Cha của Lục tú tài, chốc nữa về mình lại trò chuyện tiếp nhé!”
“Được thôi!” Lý Thanh cười đáp.
Lục Hoài Nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đi thẳng tới tiệm dược, trước tiên đem đám thảo dược bán đi.
Do đại phu đã chỉ dạy cách sao chế, nàng lại là người ham học, nên những thảo dược này đều được bảo quản rất tốt.
“Không tệ không tệ, vị cô nương này quả là có tư chất!” Đại phu nhìn đống thảo dược, tỏ vẻ hài lòng.
Dược liệu trong tiệm bà hầu như đều tự mình lên núi hái, mấy năm trước còn đỡ, bà còn đủ sức. Nhưng mấy năm gần đây thân thể suy yếu, chỉ có thể ngồi khám bệnh là cùng. Nay có người đến bán dược liệu, bà cũng mừng ra mặt.
“Đây, tiền của cô nương.” Sau khi thanh toán xong, đại phu lại nói: “Lục cô nương, nếu sau này còn có dược liệu, có thể đem đến đây bán.”
Lục Hoài Nhân tất nhiên mỉm cười gật đầu, nhưng trước khi rời đi, nàng vẫn muốn hỏi một chuyện: “Đại phu, nếu một người bị nhiễm lạnh, thỉnh thoảng ho vài tiếng, triệu chứng như vậy nên chữa thế nào?”
“Trúng phong hàn à?”
“Không chắc nữa, có lẽ là thế.”
Đại phu nheo mắt, nói: “Cái này phải nhìn người mới biết được, chỉ nghe thế thôi, rất dễ chẩn đoán sai.”
Lục Hoài Nhân nghĩ lại, cũng phải: “Thật ngại quá, đã làm phiền đại phu rồi.”
“Không phiền, không phiền.” Đại phu khoát tay.
Xong việc ở tiệm thuốc, kế tiếp là đi bán khăn thêu.
Lý Thanh thỉnh thoảng cũng đem khăn tay do mình thêu tới trấn bán, nên có sẵn mối quen.
Tiệm y phục trong trấn hầu hết do nam nhân quản lý, nữ nhân lui tới vốn ít.
Lý Thanh bước vào tiệm quen thường lui tới – Như Ý Phường.
Cũng vì thế, khi Lục Hoài Nhân vừa đặt chân vào, không ít nam nhân trong tiệm liền đưa mắt nhìn với vẻ tò mò.
Lý Thanh lấy khăn tay từ trong giỏ ra, đưa cho lão bản xem: “Lão bản, ngươi xem thử chiếc khăn này, có thể bán được bao nhiêu?”
Lão bản là một nam nhân, mặt trang điểm đậm, cử chỉ yêu kiều vài phần. Hắn búng tay hình hoa lan, đón lấy chiếc khăn: “Để ta xem nào.”
Khăn tay dùng vải thường thấy, chỉ thêu cũng không phải loại hảo hạng. Nhưng kỹ pháp thêu, cùng hoa văn, lại vô cùng nổi bật.
Chỉ thấy trên nền khăn trắng, thêu mấy bông mẫu đơn sinh động như thật, phối sắc hài hòa, từng mũi kim đều ngay ngắn kín đáo. Hơn nữa…