Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Tiểu Phu Lang [Nữ Tôn]

Chương 15

Sắc mặt Liễu Ngọc Cẩm dần trở nên trắng bệch, y không hiểu vì sao, sau khi cha nương qua đời, thế gian này lại có thể tàn nhẫn với y đến như vậy.

Y cũng không thể nào hiểu được, Lục Tự Tự thực chất là mang tâm thái khoe khoang và trút giận mà đến đây tuyên bố.

Lục Tự Tự ở nhà đúng là được cưng chiều, nhưng chỉ khi nào lợi ích gia tộc không bị ảnh hưởng. Nếu một tỷ tỷ nào có chuyện, cậu ta lập tức phải nhường bước. Cậu ta ghen tỵ với Liễu Ngọc Cẩm, vì nhà chỉ có một mình y, cha nương đều lấy y làm trung tâm.

Đồng thời, cậu ta cũng căm hận Liễu Ngọc Cẩm, rõ ràng đều là nam nhi, vì sao ngươi lại được yêu chiều đến thế?

Cậu ta chính là muốn nhìn y chật vật, muốn nhìn y sống không bằng chết, như vậy hắn mới cảm thấy hả dạ!

Hơn nữa cậu ta nói không sai, mẫu thân hắn sắp đến nhà mai mối rồi, Nhân Nhân tỷ là người mà cậu ta cẩn thận chọn lựa, cũng là người cậu ta thật lòng thích.

Cậu ta không cho phép tên tiện nhân Liễu Ngọc Cẩm này cướp đi hạnh phúc của mình! Tuyệt đối không cho phép!

“Cho nên, nếu ngươi biết điều một chút, tự mình tránh xa nàng, nói không chừng sau này bọn ta còn có thể giúp ngươi một phen.”

Bàn tay bên sườn của Liễu Ngọc Cẩm siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, đau đớn vô cùng. Thế nhưng tại sao, trái tim lại càng đau hơn?

Y vẫn không nói lời nào, Lục Tự Tự cũng cảm thấy không còn hứng thú nữa. Nhưng khi thấy đôi mắt y đỏ hoe, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng, cậu ta lại cảm thấy vô cùng hả hê.

“Liễu Ngọc Cẩm, hi vọng ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay!” Lục Tự Tự nói xong, khẽ nhếch khóe môi, cười một cái.

Liễu Ngọc Cẩm nhìn cậu ta rời đi, mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng nữa, y mới dần dần trượt xuống dọc theo vách tường, ngồi bệt dưới đất.

Tại sao? Tại sao vừa cho y một tia hi vọng, lại đẩy y vào hố sâu tuyệt vọng?

Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, mà trong lòng y chỉ thấy từng trận lạnh buốt.

Còn chuyện bên phía Liễu Ngọc Cẩm thế nào, Lục Hoài Nhân nhất thời không biết được. Nàng lúc này đang cầm những chiếc khăn thêu mà không biết nên xử trí ra sao.

Nàng đâu có biết bán mấy thứ này ở đâu chứ!

“Cha ơi!” Cũng không có việc gì, gọi cha là được rồi.

Lý Thanh đáp một tiếng, từ trong phòng đi ra, tay còn cầm theo chiếc khăn đang thêu dở: “Gì thế con?”

“Cha, ở đây con có mấy cái khăn với túi hương, mai cha giúp con mang đi bán nha!” Lục Hoài Nhân đưa đồ cho Lý Thanh.

Lý Thanh nhận lấy, cẩn thận nhìn một hồi: “Tay nghề không tệ nha! Là nhi tử nhà ai thêu vậy? Nhân Nhân, người này với con có quan hệ gì?”

Câu cuối cùng mới thật sự đánh trúng trọng điểm.

Mặt Lục Hoài Nhân tối sầm: “Cha, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Con nói nghe hay nhỉ, bạn bè bình thường? Con tưởng cha là đồ ngốc chắc?” Có bạn bè bình thường nào lại giao mấy thứ bản thân thêu cho người khác phái bán hộ không?

Lục Hoài Nhân đỡ trán: “Người ta đang cần tiền gấp, trong nhà không còn bạc, nếu không cũng chẳng nhờ con.”

Lý Thanh đảo mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hiểu rõ: “Được rồi, cha biết rồi, mai cha sẽ giúp con bán. Con chắc không giữ lại một chiếc đấy chứ?”

“Con giữ lại làm gì?”

“Thật đúng là đứa ngốc!”

Lục Hoài Nhân: “???”

Ban đêm, Lý Thanh nằm cạnh Lục Phong Điền, cảm thấy người bên gối vẫn chưa ngủ, lập tức hớn hở nói: “Đương gia ơi, heo con nhà mình, cũng biết đi ủi bắp cải rồi!”

Lục Phong Điền nghe vậy, cơn buồn ngủ liền bay sạch: “Thật à? Nhân Nhân nhà mình thích nam tử nhà nào thế?”

“Cái đó ta còn chưa rõ, hôm nay con bé đưa ta mấy chiếc khăn với túi hương, bảo ta giúp bán hộ.” Lý Thanh lắc đầu, ban ngày bị nàng làm cho ngẩn người, nên quên mất hỏi luôn.

“Ngươi để ý con bé nhiều hơn một chút, xem con bé thân thiết với ai, đừng để danh tiếng của người ta bị ảnh hưởng. Nếu thấy thời cơ thích hợp thì mang lễ đến cầu hôn.”

“Được thôi!”