“Như thế… không ổn lắm đâu.” Liễu Ngọc Cẩm muốn từ chối.
Nam nữ chưa cưới cùng đi một chỗ vốn đã dễ bị dị nghị, huống hồ y lại mang tiếng xấu như vậy.
Lỡ mà làm liên lụy đến nàng thì sao?
“Có gì mà không ổn? Chỉ là đi khám bệnh thôi mà? Ngươi cũng đừng lo về chuyện tiền bạc, bán thảo dược xong là có rồi. Hơn nữa, bệnh cảm lạnh không phải chuyện nhỏ, lỡ thành viêm phổi thì mất mạng như chơi đấy.”
Ở hiện đại thì chỉ cần mua thuốc cảm, thuốc hạ sốt là xong, nhưng ở cái nơi này, tốt nhất là nên để đại phu xem qua cho chắc.
Liễu Ngọc Cẩm cúi đầu, trong lòng đang cân nhắc.
Y cũng không muốn dễ dàng mất mạng như vậy. Nhưng cũng không thể cứ thế mà đi với nàng, danh tiếng y không tốt, không thể làm liên lụy nàng được. Dù trong lòng có một tia mong mỏi, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế lại.
“Không cần đâu, Nhân Nhân tỷ, ngày mai ta còn việc, lần sau ta tự đi.” Liễu Ngọc Cẩm ngẩng đầu lên, gượng cười một cái.
Lục Hoài Nhân chỉ cảm thấy nụ cười ấy sao mà thê lương quá?
“Vậy cũng được, có chuyện gì nhớ nói, không thì tìm trưởng thôn cũng được. Đừng cố chịu đựng, còn nữa, lời đồn trong thôn đừng nghe, toàn mấy kẻ nhiều chuyện nói bừa thôi.”
“Vâng!” Liễu Ngọc Cẩm gật đầu thật mạnh, vành mắt đã ửng đỏ.
Lục Hoài Nhân cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra là chỗ nào, liếc nhìn cái giỏ nhỏ trong tay rồi bĩu môi: “Thôi, ta đi đây.”
“Nhân Nhân tỷ, đi thong thả!”
Không ai biết rằng, phía sau một gốc cây xa xa, có kẻ đang nghiến răng nghiến lợi vò nát khăn tay trong tay.
Lục Tự Tự vốn đang đi dạo thì trông thấy Lục Hoài Nhân, định chạy tới chào hỏi, nhưng thấy nàng một đường đi thẳng về phía cuối thôn thì lặng lẽ đi theo.
Quả nhiên, nàng thật sự bước vào nhà tên tiện nhân họ Liễu kia!
Liễu Ngọc Cẩm đúng là thủ đoạn cao tay, đã rơi vào hoàn cảnh như thế rồi mà vẫn còn câu dẫn được người khác! Hơn nữa lại là người mà cậu ta thích! Còn là người có tiền đồ nhất trong thôn nữa!
Mãi đến khi Lục Hoài Nhân đi xa, bóng dáng đã khuất, cậu ta mới từ sau cây bước ra.
Cậu ta chỉnh lại y phục trên người, lại khoác lên mình vẻ mặt ngạo mạn, cứ thế nghênh ngang đi vào nhà Liễu Ngọc Cẩm.
“Liễu Ngọc Cẩm!” Cậu ta ngẩng cao đầu, nhìn người bằng nửa con mắt.
Liễu Ngọc Cẩm mím môi, nhìn người vừa đến, trong mắt lộ ra vài phần chán ghét: “Lục Tự Tự, ngươi có chuyện gì?”
Lục Tự Tự, công tử nhà Lý chính, vì trong nhà chỉ có một mình cậu ta là nam hài nên rất được cưng chiều. Điều đó khiến cậu ta nuôi thành tính cách ngông cuồng vô pháp vô thiên, cứ tưởng có nương chống lưng là có thể che trời.
Lục Tự Tự nhìn quanh một vòng, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Liễu Ngọc Cẩm: “Liễu Ngọc Cẩm, ngươi từ khi nào mà thân với Nhân Nhân tỷ như vậy rồi?”
“Ý ngươi là gì?” Liễu Ngọc Cẩm không thuận theo lời cậu ta.
“Ý ta là — mời ngươi cách xa vị hôn thê tương lai của ta một chút!” Lục Tự Tự ngẩng đầu, ngạo mạn trừng mắt nhìn đối phương: “Nương ta đã nói rồi, vài ngày nữa sẽ sang nhà Nhân Nhân tỷ nói chuyện cưới hỏi, vốn dĩ hai nhà chúng ta đã thân thiết, khi đó lại càng thêm thân!”
Liễu Ngọc Cẩm: “…”
Trong lòng như có thứ gì đó âm ỉ đau, rất kỳ lạ, y cũng không rõ vì sao.
Trên mặt y không biểu lộ gì, cả người tựa như khúc gỗ: “Chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ?”
Lời này khiến Lục Tự Tự tức đến bật cười: “Ngươi không biết thân phận sao chổi của mình à? Ngươi hại chết cả cha nương mình, giờ còn muốn khắc chết cả Nhân Nhân tỷ sao? Nếu ngươi còn chút liêm sỉ, thì hãy tránh xa Nhân Nhân tỷ ra, nàng là của ta!”